Editor: boorin
Thì Văn Tu vội vã bước ra khỏi trướng, thấy mấy vị Tướng quân bên ngoài liền cố gắng trấn tĩnh lùi sang một bên. Đợi họ vào hết, nàng nắm chặt tay, vội vã rời khỏi nơi đó.
Mã Anh Phạm đứng hầu ngoài trướng, nhìn theo bóng lưng nàng, nhớ lại vẻ mặt ửng hồng của nàng vừa rồi, sắc mặt có chút khó coi.
Lỗ Trạch thấy vẻ mặt khác thường của hắn, sợ hắn lại nảy sinh ý định làm việc sau lưng chủ nhân, vội hạ giọng nhắc nhở: "Mã tiên sinh, gia là người độc nhất vô nhị, ngài phải bình tĩnh, đừng lại gây thị phi. Vả lại, hành quân trên đường khó tránh khỏi buồn chán, gia nổi hứng gọi nàng đến giải sầu một hai lần, cũng là chuyện bình thường."
Mã Anh Phạm thu hồi ánh mắt, thở dài: "Ta vẫn biết, chỉ là... Ai, chỉ mong đều là ta lo lắng thái quá."
Lỗ Trạch nói: "Mã tiên sinh, theo ta thấy, ngài quả thật quá lo. Nếu gia thật sự coi trọng nàng, sao có thể để nàng theo quân? Bây giờ bất quá là dùng nàng để giải sầu thôi. Đến biên thành, sẽ có nhiều cô gái đẹp đến hầu hạ, lúc đó có cả trăm bông hoa để gia chọn, nàng cũng chẳng còn tác dụng gì nữa."
Đến lúc đó, khi bị gia bỏ rơi, nàng chẳng khác gì miếng thịt trên thớt, tùy người xử trí.
Mã Anh Phạm ngẫm lại thấy cũng đúng, không khỏi cảm thấy mình phản ứng quá mức. Bất quá là một vật dùng để giải trí trên đường hành quân, chẳng phải báu vật gì, hắn đối xử với nàng như đại địch thật là buồn cười. Dù nàng là mật thám do Trữ vương gia gửi đến, nhưng dưới con mắt tinh tường của gia, cũng không thể gây sóng gió gì được.
"Tuy nhiên, ngàn vạn lần đừng để nàng một mình dâng thức ăn cho gia."
"Ngài yên tâm, mọi hành động của nàng đều có người theo dõi chặt chẽ, không cho nàng có cơ hội làm bậy. Vả lại, thức ăn của gia đều có người nếm trước khi đưa tới."
Lúc này, Thì Văn Tu vừa chạy về trướng của mình, trái tim đập thình thịch, đầu óc rối bời, hồi lâu không thể suy nghĩ bình thường.
Chuyện hôm nay khiến nàng tin chắc rằng mình không hiểu lầm, gia thật sự có ý với nàng, một ý tứ khó nói thành lời...
Nghĩ đến cảnh trong trướng, nàng vừa nóng mặt vừa luống cuống, muốn quét dọn trướng để xua đi tâm trạng rối bời, nhưng nhìn quanh thấy trướng trống trải chẳng có gì để quét dọn.
Nàng đành ngồi một mình trên tấm ván gỗ đơn sơ, tâm trí hoang mang.
Mọi chuyện đến quá đột ngột, nàng không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào.
Đối phương cũng không cho nàng cơ hội chuẩn bị, trực tiếp xông vào cuộc đời vô tình của nàng với thái độ không cho phép từ chối, khiến nàng không kịp phản ứng. Trước ngày hôm đó, bầu trời của nàng đơn giản màu xanh, sau ngày hôm nay, bầu trời ấy đã đầy rẫy gai góc, muôn màu đan xen, rối rắm đến nhức mắt.
Trong cơn rối loạn, nàng không khỏi tự hỏi, tình cảm của mình dành cho hắn là gì.
Khi đối mặt với câu hỏi này, nàng chợt nhận ra, ngoài sự ngưỡng mộ, nàng cũng có chút tình cảm bí mật dành cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...