Chương 41

5 1 0
                                    

Editor: boorin

Vũ Vương khoác áo dài đứng thẳng người lên, rót trà ấm từ từ uống. Giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Nghỉ ngơi đủ rồi thì ra ngoài đi."

Đầu óc Thì Văn Tu tỉnh táo hơn một chút, từ từ lấy lại chút sức lực, cố gắng hết sức đứng dậy, vẻ mặt còn ngơ ngác khoác xiêm y lên người. Mãi một lúc lâu sau mới nhận ra xiêm y đang mặc vẫn là bộ áo dài chấm gót ấy.

Hắn dường như không để ý, vẫn ngồi bên bàn cúi mắt uống trà, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mờ ảo.

Thì Văn Tu cố chịu đựng cơ thể rã rời mệt mỏi, đảo mắt nhìn bốn phía, rồi chậm chạp bước về hướng bồn tắm, run rẩy cúi người nhặt bộ xiêm y cũ mặc lúc đến, từng món khoác lên người. Đợi khi mười ngón tay đau nhức không nghe lời buộc qua loa lại vài dây áo, nàng liền lê bước ra khỏi phòng với dáng vẻ uể oải.

Người ngồi trước bàn ngẩng mắt lên chỉ trong thoáng chốc, liền thấy nàng vội vã cài hai ba dây buộc, rồi với mái tóc đen ướt rối bù, khuôn mặt thanh tú vẫn còn vẻ mê loạn chưa tan hết sau cuộc mây mưa, liền hớt hải ra ngoài với bộ dạng quần áo xộc xệch không kiêng dè.

Trong chớp mắt tức giận, hắn muốn quát bảo nàng quay lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì nàng đã biến mất sau tấm rèm.

Hắn nhìn chằm chằm hướng nàng biến mất, nhiều lần kiềm chế, cuối cùng vẫn đặt chén trà xuống, đứng dậy rời bàn, vài bước nhanh chân bước ra ngoài.

Ở ngoài phòng, Thì Văn Tu dựa lưng vào tường, hai tay cầm chén thuốc do bà tử đưa tới tránh thai, thổi bọt trên mặt thuốc rồi cái miệng nhỏ nhắn từ từ mở ra uống.

Vị thuốc cay đắng nhập cổ, nhưng chất lỏng ấm áp vẫn làm dịu cổ họng khô khốc của nàng, mang lại chút hơi ấm cho cơ thể, giảm bớt mệt mỏi.

Uống được vài ngụm, nàng ngẩng đầu khỏi chén thuốc, thở hổn hển chậm rãi. Lúc này tinh thần đã khá hơn một chút, nàng liền nhìn về phía Lỗ thủ lĩnh, hỏi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"Vương gia bị thương thế nào vậy?"

Người đang định vén rèm bước vào trong phòng khựng lại động tác.

Lỗ Trạch căn bản không nhìn về phía nàng. Từ khi thấy nàng bước ra, hắn đã nghiêm mặt quay người sang hướng khác, miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn âm thầm chửi nàng vô liêm sỉ.

Hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào trơ tráo đến vậy.

Ngay cả gái lầu xanh mua vui bên ngoài còn biết giữ chút vẻ e thẹn, đâu như nàng, vừa được sủng ái xong là ung dung bước ra với quần áo xốc xếch, không ngại ngùng che giấu dáng vẻ vừa bị chủ nhân "hành hạ", còn thong thả uống thuốc, hoàn toàn không tự biết xấu hổ mà vội vã bỏ đi.

Điều quá đáng hơn là nàng còn ngang nhiên bắt chuyện với hắn.

Hắn chẳng muốn đáp lại nàng nửa lời, chỉ lạnh mặt mong nàng uống xong rồi cút nhanh đi.

"Ta nghe nói... sau khi bị thương mất máu, cơ thể sẽ bị suy nhược, tốt nhất nên thanh tâm tĩnh dưỡng." - Thấy hắn không đáp lời, nàng chỉ có thể lên tiếng gợi ý một cách mơ hồ.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ