Chương 19

5 1 0
                                    

Editor: boorin

Vừa rời khỏi Dục Tú cung, Vũ Vương cùng Ninh Vương tình cờ gặp nhau tại một khúc quanh trên con đường cung điện phía trước.

Hai vị Vương gia đều ngồi trên kiệu, nhưng con đường cung điện này không đủ rộng để hai chiếc kiệu cùng tiến. Người hầu hai bên đều dừng lại, không dám tự ý cho chủ nhân mình đi trước.

Đây là hai vị Vương gia "nóng" nhất Đại Ngụy hiện giờ. Họ đều đắc thế trong triều, là những kẻ ngầm cạnh tranh ngôi vị mạnh mẽ nhất. Thông thường, bất kỳ quan lại hay hoàng thân quốc thích nào gặp hai vị này đều phải vội vàng tránh đường, chứ đừng nói đến chuyện cố tình chặn đường. Nhưng hôm nay thật trùng hợp, hai con rồng gặp nhau, khiến đám người hầu không dám manh động.

"Thất ca gần đây khỏe chứ?" Ninh Vương cất tiếng trước.

"Nhờ phúc của Cửu đệ, mọi việc đều tốt," Vũ Vương đáp lại nhạt nhẽo.

Hai người trao đổi vài câu xã giao lạnh nhạt.

Ninh Vương ngắm nghía cây quạt gỗ mun trong tay, không thèm nhấc mí mắt: "Còn chưa kịp chúc mừng Thất ca làm việc đắc lực, lại lập đại công với phụ hoàng. Phải nói Thất ca thật lợi hại, việc khó đến thế mà trong tay Thất ca chẳng qua là chiêu 'giết gà dọa khỉ', vừa khiến quần thần kinh sợ, vừa lấy lòng phụ hoàng, lại còn giữ được tiếng tăm 'thiết diện vô tư vì dân vì nước'. Quả là thủ đoạn tuyệt vời."

Vũ vương vẫn thản nhiên: "Ta cũng không muốn phạt nặng Xương quốc công, chỉ là kỷ cương pháp luật triều đình không thể trái. Ta nhận việc xấu này, chỉ công bằng làm việc, không dám tuỳ tiện vi phạm pháp luật. Mong Cửu đệ thứ lỗi."

"Không, không," Ninh Vương xua tay cười, nhưng ánh mắt lộ vẻ mù mịt: "Thất ca hiểu lầm rồi. Ngươi lập được công lớn như vậy, ta sao có thể không hiểu đại nghĩa? Xương quốc công tự chuốc lấy, trách ai được. Ngược lại, ta còn phải cảm ơn Thất ca đã giúp ta cảnh tỉnh Xương quốc công. Ân tình này của Thất ca, ngu đệ xin ghi nhớ, ngày sau tất sẽ báo đáp."

Vũ vương không để ý đến lời nói đầy mỉa mai của hắn, vẫn thản nhiên đáp: "Cửu đệ hiểu được là tốt rồi."

Ninh Vương khẽ cười khẩy, rồi cúi đầu tiếp tục ngắm nghía cây quạt.

Bầu không khí dần trở nên ngưng trọng.

Cả hai bên đều không có ý nhường đường.

Tào Hưng Triêu, kẻ hầu dưới kiệu Ninh Vương, nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ chủ nhân, đành phải tạm gác lại lời dặn của Vương công công. Hắn hít sâu một hơi rồi tiến lên quát tháo đám nô tài:

"Đồ chó nô tài, ai cho phép các ngươi dừng lại? Mau đi đi, ngày hôm nay mà làm hỏng sức khỏe của gia, đứa nào cũng không thoát tội đâu!"

Đám phu kiệu vâng dạ liên hồi, không dám chậm trễ, nhắm mắt nhấc kiệu lên định xông qua đường cung.

Trương tổng quản thấy vậy thì kinh hãi biến sắc, vội vàng tiến lên hai bước, cười gượng nói: "Này công tử, không thể làm vậy được. Xin ngài hãy để bọn hạ nhân dừng lại, nếu không sẽ đắc tội với cả hai vị chủ nhân..."

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ