Chương 11

3 1 0
                                    

Editor: boorin

Cách một ngày, Trương tổng quản đã biết chuyện Thì Văn Tu tiếp chạc tử.

Nghe nói nàng không biết nghe ai xúi bẩy, lại dùng hồ dán để dán chạc tử, khiến hắn suýt sặc nước mắt vì cười.

"Rốt cuộc là ai cho nàng ý tưởng xấu này?"

Gã sai vặt nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Ai mà biết được? Nghe nói nàng còn lấy vải bọc chạc tử lại, cẩn thận buộc nút, nô tài còn cố ý đi nhìn, quả thật rất đẹp."

Trương tổng quản mặt đầy vẻ khó tả.

Hắn đoán, có lẽ nàng đã hỏi đám tháo các trong Minh Vũ đường. Mấy gã tháo các đó, ngoài đánh đấm giết chóc ra còn biết cái gì? Sao nàng lại tin lời họ, chạy đi dán chạc tử, thật khiến người ta cười đến chết mất.

Thôi được, chuyện vui này, đợi trưa nay hầu gia dùng bữa, vừa hay kể cho gia nghe.

Lúc này Thì Văn Tu vẫn đang cật lực làm việc ở Minh Vũ đường.

Từ sáng sớm, nàng liên tục làm việc không ngừng nghỉ, cầm chổi quét từ trong nhà ra sân, vắt khăn lau từ cửa lớn đến cửa sổ, giữa chừng còn tranh thủ giúp Cát Đại Ngói sửa chạc tử.

Cứ thế bận rộn đến trưa, mệt đến nỗi nàng không thể thẳng lưng.

Giờ ăn trưa, mọi người bưng bát vây quanh nàng, thi nhau góp ý. Có người bảo nàng nên tìm cách lấy lòng Trương tổng quản, mua ít thuốc lá ngon biếu, may ra việc sẽ thành; có người nói nên tìm cách qua Lỗ thủ lĩnh, dù sao việc đuổi hộ vệ đều do Lỗ thủ lĩnh quản, bảo nàng nói chuyện với Lỗ Hải, nhờ anh ta giúp đỡ; phần lớn còn khuyên nàng cứ đến di tâm viện hoặc phù vân viện mà làm, dù sao cũng tốt hơn, bao nhiêu nha đầu khác cầu còn chẳng được.

Thì Văn Tu đầu óc quay cuồng, muốn trốn cho xong.

Cát Đại Ngói lại cho nàng lời khuyên thực tế, bảo nàng chiều nay đừng làm việc quá sức nữa, vì Lỗ thủ lĩnh và Trương tổng quản có nhìn thấy đâu, nàng có mệt chết cũng chẳng ích gì.

Thì Văn Tu thấy lời này quả thật sắc bén.

Nàng đâu phải không muốn làm việc gì đó nổi bật? Nhưng then chốt là những việc có thể ra ngoài trực không đến lượt nàng. Dù có quản sự nào cần người đi hộ vệ gấp, đến Minh Vũ đường tìm người, dù nàng có mặt dày mày dạn xin đi, người ta cũng chẳng muốn nàng.

Thật khiến người ta buồn bã muốn chết.

Đang khi nàng nâng bát than thở, có tên hộ vệ chợt nhớ ra điều gì, hỏi nàng: "Ngươi từ trong cung ra, chắc biết chữ chứ?"

"Biết chứ."

"Vậy tính toán sổ sách thì sao?"

"Cũng biết."

"Thế thì tốt quá." Tên hộ vệ đó vui vẻ vỗ đùi, chỉ cho nàng một con đường: "Ngươi mới đến nên không biết, mấy năm trước ở đây có một quản sự chuyên lo phòng thu chi. Chỉ là năm ngoái, quản sự đó bị phát hiện làm giả sổ sách, tham ô không ít bạc của Minh Vũ đường chúng ta, bị gia ra lệnh đưa thẳng đến ngục Đại Lý Tự. Đến giờ, cấp trên vẫn chưa phái quản sự phòng thu chi mới đến."

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ