Chương 40

4 0 0
                                    

Editor: boorin

Thì Văn Tu đang ngủ say thì bị ai đó đánh thức đưa đi

Vừa qua cơn mệt mỏi, nàng chìm vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên bị người nâng dậy. Nàng còn mơ màng mở mắt, chưa kịp nhìn rõ người tới là ai thì đã bị một chiếc áo choàng rộng lớn trùm kín đầu. Sau đó, nàng bị lôi ra khỏi lều vải bồng nhỏ, không nói lời nào bị đưa lên một chiếc xe ngựa.

Đến khi nàng tỉnh hẳn, xe ngựa đã đang phi nước đại. Nàng hoảng sợ nhìn quanh buồng xe tăm tối. May mắn là người đánh xe là người quen của nàng, nếu không nàng đã sợ hãi nhảy khỏi xe rồi.

"Lỗ thủ lĩnh... Ngài định đưa ta đi đâu vậy?" - Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi người đánh xe với giọng run rẩy.

Lỗ Trạch đang chạy xe gấp rút, e rằng hơn hai khắc nữa sẽ không về kịp phủ nha, không rảnh trò chuyện nhiều với nàng. Nhưng sợ nàng suy nghĩ lung tung, anh ta cũng đáp lại vắn tắt: "Vương gia muốn gặp cô."

Một câu nói khiến nàng câm nín.

Sau đó đi trên đường, hai người không nói với nhau lời nào nữa.

Ánh trăng sáng, trời trong, màn đêm ngàn vì sao lấp lánh.

Nhưng giờ phút này, không ai quan tâm thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp ấy.

Màn đêm yên tĩnh, ngựa phi nhanh, người đánh xe vội vã vung roi thúc ngựa. Bánh xe lăn bay trên con đường dẫn về phủ nha.

Trong buồng xe tối om phía sau chỉ có tiếng thở, gần như không nghe thấy âm thanh nào khác.

Thủ vệ phủ nha sớm đã mở cổng lớn, đón chiếc xe vào trong.

Xe ngựa tiến vào thần tốc, chạy trên con đường trung tâm rộng lớn thẳng tới sân sau.

Tiếng thét vang lên, ngựa hí lên bị kìm hãm bởi dây cương. Chúng dậm chân vài bước rồi dừng lại trước sân.

Lỗ Trạch vứt dây cương, nhảy xuống xe, bước đến bên xe, vén rèm mời nàng xuống.

Thì Văn Tu nắm chặt vạt áo, cuối cùng buông tay, cắn môi trắng bệch bước xuống xe.

"Cô mau theo ta, gia đang chờ." - Lỗ Trạch thấy nàng đi chậm phía sau liền quay lại thúc giục.

Nàng làm theo, bình tâm trấn tĩnh lại rồi rảo bước đuổi theo.

Dẫn nàng đến trước phòng chính, hắn đứng ngoài rèm châu báo: "Thưa gia, người đã đến."

"Cho nàng vào đi." - Giọng nói bên trong vang lên ngay sau đó.

Lỗ Trạch liền nháy mắt ra hiệu cho nàng, rồi tự tay vén rèm lên.

Thì Văn Tu nhìn hơi nước phả ra từ căn phòng đằng sau lớp rèm, bất giác siết chặt tay, hai chân cứng đờ một lúc lâu, rồi ép mình bước vào trong.

Thấy nàng ngoan ngoãn bước vào, Lỗ Trạch mới yên tâm thả lỏng thần kinh căng thẳng, nhẹ nhàng buông rèm xuống, ngăn cách ánh nến mờ ảo và làn hơi nước mịt mù bên trong.

Khi thấy nàng cứng người không nhúc nhích, hắn suýt cho rằng nàng sẽ chống lệnh. May mà nàng biết điều, không làm phật ý chủ nhân.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ