Editor: boorin
Ban đêm, trở về sân phủ nha của Vũ Vương, ở ngoài nhìn về phía căn phòng tối tăm yên tĩnh nhỏ bé, hắn dừng chân một chốc, rồi liền đi thẳng vào gian chính.
"Mang sách vở vào đây hết", hắn ra lệnh.
"Vâng!", các thuộc hạ đáp lại.
Lỗ Trạch sai người mang từng dãy hòm gỗ đựng sách vở liên quan đến việc công thưởng phạt trong chiến dịch lần này vào trong phòng.
Vị quân y thấy chủ nhân muốn thắp đèn xử lý đống công vụ nặng nề kia, không khỏi lo lắng trong lòng. Sau khi thay xong dược liệu, quân y dặn dò Lỗ Trạch mấy câu trước khi ra về.
"Vết thương ngài còn chưa lành, làm việc quá sức không tốt cho quá trình hồi phục. Lỗ thủ lĩnh nhất định phải nhắc nhở ngài đi nghỉ sớm."
Lỗ Trạch gật đầu đồng ý.
Quân y trầm ngâm giây lát, lại thêm một câu: "Về chuyện phòng the, chủ nhân nên tạm kiêng cữ một thời gian."
Quân y hiểu rằng một khi chủ nhân nổi hứng làm việc say mê, dù có khuyên can cũng khó mà kiềm chế nổi. Vì thế, chỉ còn cách tạm ngưng sinh hoạt phòng the.
Nghe xong, Lỗ Trạch cảm thấy không mấy thoải mái.
Thường ngày hắn không để tâm lắm, nhưng có lẽ do vừa nghe chủ nhân sắp xếp cho cô nương kia, giờ nghe quân y nói những lời này, khiến Lỗ Trạch có cảm giác mình như một vị tổng quản phải lo chuyện phòng the cho chủ nhân.
Thấy sắc mặt Lỗ Trạch khác lạ, quân y quan tâm hỏi: "Có gì không ổn sao?"
"Không có gì", Lỗ Trạch đáp ngắn gọn.
Chờ quân y xách hòm thuốc rời đi, Lỗ Trạch lại nhìn về phía căn phòng tối nhỏ phía Tây, trong đầu lại hiện lên hình bóng cô nương khi trước.
Phải chăng chủ nhân đã thực sự đánh mất lý trí vì nàng? Nếu không hẳn đã không dễ dàng thả nàng ra đi như vậy.
Nghĩ đến việc chủ nhân không hứng thú với các kỹ nữ trong phủ, Lỗ Trạch không khỏi lo âu, chẳng lẽ phải đi tìm những cô gái xinh đẹp bên ngoài như cô nương kia đề nghị?
Cắn răng nghĩ đến đây, hắn thầm quyết tâm sẽ không chủ động làm việc đó nếu chủ nhân không ra lệnh.
Phía bên Văn Tu, từ khi chuyển ra khỏi phủ nha, nàng liền dần dần giảm bớt số lần đến quân doanh.
Một mặt vì nàng khó có thể giúp được gì nhiều ở đó, chỉ đến rồi đứng không, không được cùng luyện tập hay làm nhiệm vụ với binh lính. Việc này chẳng khác nào một kẻ thất nghiệp tự tìm việc, còn phải chịu cái nhìn lảng tránh từ người ngoài, có ích lợi gì?
Mặt khác, nàng thấy cuối cùng nàng cũng phải rời quân doanh, chi bằng dần thích nghi cuộc sống độc lập nơi Biên Thành từ sớm.
Tất nhiên, hiện nàng vẫn nhận tiền công, không thể hoàn toàn ăn bám. Vì thế cách một thời gian nàng lại lấy da từ đội quân nhu về may vá, rồi mang thành phẩm nộp lại.
Làm vậy vừa an tâm, vừa tính là cống hiến một chút sức lực cho quân Đại Ngụy.
Qua tháng sáu, khí trời ngày càng nóng bức, nàng dựng một mái che nắng trong sân, ban ngày vừa ngồi trên ghế gỗ tự chế dưới bóng râm vừa may vá. Bên góc sân đặt chiếc bình nhỏ ngâm trái sơn trà lạnh, lúc nóng nàng lấy ra ăn vài trái cho mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
Lãng mạnTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...