Editor: boorin
Khi đột nhiên nhận được lệnh điều động từ Trương tổng quản, Thì Văn Tu cả người đều bối rối.
Nàng đang yên ổn làm việc ở Minh Vũ đường, vậy mà bỗng dưng lại bị điều đi sưởi thư trong thư phòng của Vương gia?
"Mấy ngày nay thiếu người, nên mới cố ý điều ngươi qua phụ một tay." Trương tổng quản chậm rãi nói, "Nếu không phải ngươi biết chữ nghĩa, e là cũng không được việc tốt thế này đâu. Được hầu hạ trước mặt Vương gia, đó là vinh hạnh lớn biết bao, bao nhiêu người ao ước mà không được."
Thì Văn Tu rất muốn nói nàng không cần vinh hạnh lớn như vậy, nhưng lời ấy làm sao dám nói ra, đành phải gượng cười, tỏ vẻ mình thật sự cảm thấy vinh hạnh.
"Vậy... Đại tổng quản, không biết cần điều ta qua đó mấy ngày?"
"Nhiều lắm là năm ngày."
Năm ngày, cũng còn được. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải bắt nàng làm lâu dài trong thư phòng, không thì như những người hầu thư phòng kia, đứng im như tượng chờ đợi mãi, chắc nàng sẽ phát điên mất.
Thu xếp qua loa xong, Thì Văn Tu đi theo Trương tổng quản đến sân của Vương gia. Không khí nơi đây vẫn nghiêm túc như xưa, y hệt lần đầu nàng đến.
Cửa thư phòng mở ra, thỉnh thoảng có hạ nhân xách sách ra, rón rén đi tới khoảng đất trống đặt sẵn bàn sưởi thư trong sân, cẩn thận mở ra phơi nắng.
Trương tổng quản dẫn thẳng nàng vào, nhưng không như lần trước dẫn nàng đến quỳ trước mặt Vương gia thỉnh an, mà dẫn nàng đến mấy kệ sách dựa tường ở phía tây.
Những điều cần dặn dò đã dặn dò xong, sau khi dẫn nàng đến nơi, Trương tổng quản không nói gì thêm, chỉ liếc mắt ra hiệu rồi cúi đầu khom lưng đi hầu hạ chủ nhân.
Thì Văn Tu tự nhiên cũng biết phải làm gì, xắn tay áo lên, ôm một mớ sách, cẩn thận đi ra ngoài.
Từ giữa thư phòng vang lên tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng nghe được mấy chữ như "triều đình", "Hộ bộ". Nàng đoán là Vương gia đang bàn công việc với ai đó, nên không dám liếc mắt nhìn về phía đó, cúi đầu nhanh chóng ôm sách ra khỏi phòng.
Khi nàng vừa ra khỏi thư phòng, tiếng trò chuyện bên trong tạm ngừng.
Trần An Lan thu hồi ánh mắt từ cửa phòng, vuốt chòm râu dưới cằm, trầm ngâm nói: "Nếu có thể thuận lợi lật ngược một quân của Ninh Vương, tin rằng sau này trên triều đường, hắn sẽ phải kiêng dè nhiều."
Vũ Vương không bày tỏ ý kiến, lật xem khoản của Hộ bộ, hỏi: "Đông tây đã chuẩn bị xong chưa?"
Trương tổng quản biết là hỏi mình, vội vàng hai tay nâng một phong thư đến gần.
"Thưa Vương gia, đã chuẩn bị xong."
Vũ Vương gật đầu rồi không hỏi thêm, lại tiếp tục bàn công việc với hai vị phụ tá.
Trương tổng quản cẩn thận đặt thư tín bên cạnh án thư, rồi lặng lẽ lui ra.
Thì Văn Tu cùng đám hạ nhân đi đi lại lại chuyển chừng hai mươi lần, cuối cùng cũng chuyển hết sách trên mấy kệ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...