Editor: boorin
Thì Văn Tu nghe Lỗ Hải và đồng bọn than thở về việc nấu cơm khổ sở, liền xắn tay áo xung phong nhận việc giúp họ.
"Chẳng lẽ quân doanh không có đầu bếp sao? Sao lại phải dùng thân binh để nấu cơm?" Nàng cúi người quét dọn trước bếp lò, cảm thấy kỳ lạ nên hỏi.
Cát Đại Ngói ngồi xổm trên đất nhóm lửa, vừa làm vừa đáp: "Tất nhiên là có đầu bếp, nhưng họ chỉ nấu cho quân lính thôi. Bọn ta phải tự nấu cho gia và cho chính mình." Nhắc đến chuyện nấu nướng, hắn như nuốt phải thuốc đắng. "Ngươi không ở đây nên không biết, bọn ta khổ lắm! Vất vả nấu xong, lại bị mấy tên lính lén chê bai, bảo cơm của bọn ta ngay cả chó cũng chẳng thèm ăn..."
Thì Văn Tu vội ra hiệu cho hắn ngừng nói. Cát Đại Ngói chợt nhận ra mình lỡ lời, sợ hãi im bặt. Cơm họ nấu cũng là để gia ăn, nói thế chẳng khác nào đại nghịch bất đạo.
"Yên tâm, từ nay có ta giúp nấu," Thì Văn Tu cười nói, chuyển chủ đề. "Tuy tay nghề của ta không bằng đầu bếp ở phủ, nhưng cũng tạm ăn được." Nàng múc nước đổ vào nồi rồi hỏi: "Này Đại Ngói, chim trĩ đâu?"
"Buộc chân để đằng kia. Ngươi muốn làm thịt thì cầm dao của ta, lưỡi sắc lắm." Cát Đại Ngói đưa cho nàng một con dao rộng bản.
Thì Văn Tu nuốt nước bọt. Nàng cầm dao, tự động viên mình rồi tiến về phía con chim trĩ.
Gần đó, Lỗ Hải đang làm thịt dê. Thấy nàng định giết gà, hắn tốt bụng dặn dò: "Nhớ cắt cổ nhanh gọn, không thì gà sẽ chảy máu lung tung, vừa bay vừa kêu, bẩn hết cả."
Nghe vậy, Thì Văn Tu càng thêm do dự. Nàng đặt dao lên cổ gà mấy lần nhưng không dám hạ thủ. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, nhưng nhìn vào đôi mắt tròn xoe của con gà, nàng không sao hạ nổi tay dao.
Cuối cùng, nàng đành mang gà về cho Cát Đại Ngói.
"Sao thế, ngay cả gà cũng không dám giết à? Không phải ngươi bảo dám đánh cả lợn rừng sao?" Hắn nghi ngờ nhìn nàng. "Chẳng lẽ ngươi nói khoác?"
Thì Văn Tu không chịu nhận oan, liền biện minh: "Ngươi hiểu sai rồi, ta không phải không dám giết, mà là không muốn ức hiếp kẻ yếu. Nếu là con lợn rừng hung dữ thì ta vẫn sẽ vung kiếm chém không chút do dự."
Cát Đại Ngói nhận lấy con gà, vừa cắt cổ vừa cảm thấy kỳ lạ, như thể chính mình mới là kẻ ức hiếp yếu thế.
"Ngươi không ức hiếp kẻ yếu, vậy lát nữa đừng ăn thịt gà nhé."
Thì Văn Tu dùng bình sành hứng máu gà, cười tươi đáp: "Không được, thịt gà ngon lắm, ta phải ăn ba bát to mới đủ."
Cát Đại Ngói hừ mũi hai tiếng. Thì Văn Tu cười rạng rỡ, lộ ra hai lúm đồng tiền, ngọt như mật.
Lỗ Trạch đang cùng Mã anh phạm đi về phía lều của gia, tình cờ thấy cảnh này, không khỏi thở dài: "Mã tiên sinh, thật sự ta không hiểu, sao Trữ vương gia lại phái một người như thế làm thám tử."
Nàng chẳng rụt rè, cũng chẳng đoan trang, lại càng không thể gọi là quyến rũ xinh đẹp. Giờ đây nàng đang vui vẻ trò chuyện với đám tháo hán, chẳng hề kiêng kỵ, lại còn không ngại tanh hôi cầm bình hứng máu gà, quả thật chẳng ra hình tượng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...