Editor: boorin
Như nước xuân ban đêm, gió đêm mát lạnh, bóng đêm rã rời.
Móng ngựa nhẹ giẫm trên ánh trăng mông lung, không nhanh không chậm, trong đêm trăng phát ra tiếng cạch cạch có nhịp điệu.
Trên đường về thành, hắn không vội vã phi nhanh, mà ôm nàng trên lưng ngựa, đón làn gió đêm nhẹ nhàng cùng tiếng nức nở trầm thấp của nàng, để con tuấn mã không còn bị kiểm soát bởi dây cương, chậm rãi bước đi.
"Trận chiến này quân Đại Ngụy có thể thắng trở về, thật tốt quá."
Nàng ngẩng mắt nhìn quanh khắp nơi dưới màn đêm, nhìn mảnh đất đã bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá vô số lần, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng, cuối cùng hóa thành lời lẩm bẩm nhẹ nhàng: "Thật tốt, trận chiến này rốt cuộc đã thắng, bách tính trong thành đã chờ đợi hòa bình quá lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh. Gia, ta thật lòng vui mừng cho họ."
Hắn ôm lấy nàng, cũng nhìn quanh vùng ngoại ô tiêu điều, thở dài nói nhỏ: "Đúng vậy, bách tính trong thành vừa mong chiến tranh, lại khổ sở vì chiến tranh. May mắn chiến sự sắp dừng, chậm nhất đến mùa thu năm nay, bách tính trong thành sẽ được nghỉ ngơi, không còn phải chịu khổ vì chiến loạn nữa."
Mùa thu năm nay. Thì Văn Tu nhạy cảm chú ý đến thời gian hắn đề cập trong lời nói.
Ý hắn là, chậm nhất qua nửa năm nữa, chiến tranh sẽ có thể kết thúc hoàn toàn. Cũng có nghĩa là, trong vòng nửa năm, quân Đại Ngụy sẽ có thể khải hoàn về kinh.
Thấy nàng nhìn về phía trước xuất thần, hắn siết chặt cánh tay, ôm nàng sát hơn, áo giáp cứng rắn áp sát vào lưng nhỏ gầy của nàng.
"Đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?"
Nàng tỉnh lại, "Chỉ là nghĩ về chuyện chiến tranh thôi."
Nghe vậy, hắn không khỏi nhớ đến việc nàng liều lĩnh bôn ba nơi chiến trường, nhìn khuôn mặt gầy gò của nàng lấm lem bùn đất và máu me, trong lòng chợt dâng lên đủ loại cảm xúc, vừa đau lòng thương tiếc, vừa lo lắng giận dữ.
"Chiến trường vốn là chuyện của nam nhân, không cần nử tử yếu đuối như nàng phải liều mạng. Hay là nàng nghĩ, sức yếu của nàng có thể tạo ra tác dụng then chốt gì?" Giọng hắn dần trầm xuống, không chút nương tình quở trách: "Thật là to gan làm bậy, không biết mùi đời! Nàng có biết chiến trường nguy hiểm cỡ nào không? Đó là nơi nguy hiểm cận kề, chỉ cách cái chết một sợi tóc ! Nàng còn có thể toàn vẹn trở về, cũng coi như mạng lớn, đổi lại người khác không cứng cỏi như vậy, tám chín phần là bỏ mạng rồi."
"Biết không làm được mà cứ làm, là liều lĩnh, là không khôn ngoan. Nàng nhớ kỹ đấy."
Sau một hồi răn dạy, hắn cũng tự thấy giọng điệu quá nghiêm khắc, bèn hạ giọng xuống: "Ngày sau đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa."
Thì Văn Tu không giải thích hay cãi lại, lặng lẽ nghe xong rồi im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp: "Ta biết rồi, sau này ta sẽ không làm nữa."
Nghe nàng thuận theo trả lời, hắn không khỏi sinh lòng thương tiếc, tuy biết nàng có bản lĩnh dương thịnh âm suy, nhưng vẫn không đành lòng quở trách nàng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
RomanceTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...