Chương 22

5 1 0
                                    

Editor: boorin

Những ngày sau đó trôi qua khá tốt, không có sự lúng túng như Thì Văn Tu tưởng tượng.

Hằng ngày, mọi người đều đến Luyện Võ Trường luận võ, cưỡi ngựa bắn cung, còn nàng thì tập trung luyện tập cưỡi ngựa. Từ lúc đầu chỉ có thể nắm dây cương cho ngựa đi bộ chậm rãi, đến cuối cùng có thể điều khiển ngựa chạy nhỏ vài vòng, những nỗ lực và tâm huyết bỏ ra không cần phải nói. Suốt ngày bận rộn, nàng đâu còn thời gian nghĩ đến những chuyện lúng túng kia.

Phía gia cũng rất bận rộn, từ sau ngày đó cũng không gọi nàng đến đọc văn chương nữa, đến Luyện Võ Trường cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua. Hơn nữa, dù gia có đến Luyện Võ Trường cũng không gặp được nàng, phần lớn thời gian hắn đều đấu võ hoặc cưỡi ngựa bắn cung với những hộ vệ võ nghệ tinh thông, còn nàng - kẻ chiến đấu kém cỏi này - đương nhiên không đủ tư cách ở gần gia.

Theo thời gian trôi qua, chuyện khó xử ngày đó như bọt nước, dần tan biến khỏi ký ức nàng.

Sang tháng Tám, khi nàng còn nhớ đến hẹn kể chuyện với chưởng quỹ quán rượu vào ngày mồng mười, chiếu chỉ triều đình bỗng nhiên ban xuống.

"Cái gì? Triều đình muốn khai chiến với Mông Cổ? Còn muốn cử gia làm giám quân?!"

Tin tức này khiến Minh Vũ đường sôi sục.

Thánh chỉ truyền xuống, cử gia làm giám quân thảo phạt Mông Cổ, trung tuần tháng Mười sẽ dẫn hai mươi vạn đại quân khai phá Tắc Bắc, thống lĩnh tam quân, chưởng quản khen thưởng trách phạt.

Đây là đại sự!

Không chỉ những hộ vệ cấp thấp ít tiếp xúc với gia, ngay cả những hộ vệ cấp cao thường theo gia cũng bị tin này chấn động đến nửa ngày không hoàn hồn.

Nhưng rất nhanh, đám hộ vệ không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện đó nữa, vì Lỗ thủ lĩnh đến truyền lệnh của gia: Lần xuất chinh này, ngoài hộ vệ cấp một làm thân binh đi theo, sẽ chọn thêm năm mươi người từ hộ vệ cấp hai, ba làm thân binh đặc cách, cùng hộ vệ cấp một theo gia ra chiến trường.

Tin vừa loan ra, cả Minh Vũ đường sôi động.

Cơ hội lập công đang ở trước mắt, làm sao họ không vui mừng khôn xiết?

Hộ vệ cấp hai, ba vội vây quanh Lỗ thủ lĩnh hỏi han về việc tuyển chọn, hăng hái muốn lập tức lên ngựa tỷ thí, mong được chọn vào đội thân binh, theo gia ra chiến trường lập công.

Còn Thì Văn Tu lại thấy việc tuyển thân binh chẳng liên quan gì đến mình. Nàng - kẻ cưỡi ngựa kém cỏi, võ nghệ hạng bét nhè - ra chiến trường chắc là người đầu tiên bỏ mạng, nói gì đến chuyện bảo vệ gia? Vì thế, việc vào đội thân binh của gia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhặt cây kéo lớn Cát Đại Ngói vứt xuống đất, nàng leo lên thang tiếp tục tỉa cành cây dở dang, tìm việc để làm cũng đỡ ngượng ngùng.

Chẳng mấy chốc, đám hộ vệ biết nội dung tuyển chọn đã không đợi được nữa, vừa thấy thủ lĩnh rời đi, mỗi người như ong vỡ tổ chạy đến kho vũ khí chọn binh khí vừa tay, rồi hăm hở chạy về Luyện Võ Trường.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ