Chương 37

5 1 0
                                    

Editor: boorin

Lỗ Trạch không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, lo rằng sắp đến lúc đánh trống canh.

Nhưng bên trong vẫn chưa yên tĩnh.

Nghĩ đến lúc trước còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc và chống cự từ bên trong, nhưng sau đó dần im bặt, hắn không khỏi thương hại, e rằng thân thể nàng thật sự không chịu nổi.

Nói đến, gia đối với nữ nhân xưa nay vẫn có chừng mực, những năm gần đây, hắn chưa từng thấy gia phóng túng như vậy, không biết có phải vì kiêng khem quá lâu.

Khi tiếng trống canh vừa vang lên, cửa phòng đóng chặt bỗng bị kéo mở, Lỗ Trạch chưa kịp phản ứng đã thấy gia bước ra, y phục chỉnh tề.

Hắn vội lùi lại cúi đầu, nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi, vì lúc này trên người gia không thấy vẻ thư thái sau khi thỏa mãn, ngược lại toát ra một vẻ lạnh lẽo đáng sợ khiến người ta kinh hãi.

Vũ Vương Lập đứng dưới mái hiên cong, đón gió lạnh bên ngoài, im lặng đứng hồi lâu.

Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng gió đông rét buốt thổi qua song cửa, phát ra tiếng rên rỉ ô ô.

Ánh sáng ấm áp mờ nhạt từ trong phòng chiếu lên lưng hắn, nhưng không xua tan được bóng đêm lạnh lẽo dày đặc trước mặt. Ánh sáng và bóng tối đan xen sau lưng trước mặt hắn, chập chờn mờ ảo.

Hắn đưa tay chà xát cổ họng, cụp mắt nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo.

"Người đâu, chuẩn bị ngựa."

Vũ Vương bước đi trong bóng đêm tuyết gió, không chút lưu luyến.

Lỗ Trạch vội sai người dắt ngựa, rồi định vào nhà lấy áo choàng cho gia. Nhưng vừa bước vào nửa bước, mùi hương thoang thoảng trong phòng khiến hắn chợt tỉnh táo, vội rút chân về, nhìn quanh dưới mái hiên, thấy bà tử đang đứng thấp thỏm, liền vội dặn nàng vào lấy.

Khi hắn cầm áo choàng chạy ra, thì thấy gia đã vung roi lên ngựa rời đi, hắn đuổi không kịp, đành giao áo cho thân binh khác.

Sau khi đám thân binh lên ngựa theo gia rời đi, Lỗ Trạch thở dài quay lại dưới mái hiên. Hắn chưa thể đi ngay, còn phải bàn giao ổn thỏa việc của nàng.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhớ đến Trương tổng quản trong phủ. Có Trương tổng quản ở đây, đâu cần hắn một thủ lĩnh thân binh phải xử lý chuyện này.

"Bưng vào, cho nàng... lau rửa, dọn dẹp một chút."

Hắn nghiêm mặt dặn dò các bà tử bưng nước nóng vào, nhìn quanh không thấy ai bưng thuốc đến, liền cau mày hỏi: "Chén thuốc đâu? Chẳng phải đã bảo ngươi đi nấu rồi sao?"

Bà tử run rẩy đáp: "Đã nấu rồi, nhưng đợi đến giờ thang tránh thai này đã nguội mất, nên lão nô mang đi hâm lại."

"Hâm nóng xong thì mau bưng đến, cho nàng uống."

"Vâng, đại nhân."

Nhìn các bà tử vào nhà thu dọn, hắn đứng ngoài phòng chờ đợi, nghĩ sau khi họ dọn dẹp xong, hắn sẽ mau chóng rời đi, những việc liên quan đến nữ nhân này khiến hắn thấy khó chịu trong người.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ