Editor: boorin
Thì Văn Tu cố gắng trấn tĩnh khi bước vào quân trướng lần thứ hai.
Trong đại trướng, Vũ Vương đang ngồi trước bàn đọc binh thư. Trên bàn, cơm nước đã bày biện chỉnh tề nhưng chưa động đũa.
"Lại đây chia thức ăn cho bản vương," hắn đặt binh thư xuống, ra lệnh.
Thì ra là gọi nàng đến chia thức ăn. Nỗi lo lắng trong lòng nàng dịu đi đôi chút, việc này nàng đã từng thấy qua, biết phải làm thế nào.
Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng bước tới, bắt chước động tác của tỳ nữ quý phủ, cẩn thận bưng chiếc đĩa tre trên bàn. Rồi nàng cung kính đứng bên cạnh gia, nghiêng mặt quan sát kỹ ánh mắt của hắn, sợ không nắm bắt được ý muốn của hắn mà gắp sai món.
Vũ Vương ngừng lau tay, hơi nghiêng mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía nàng.
"Biết chia thức ăn không?"
Thì Văn Tu thành thật đáp: "Biết quy trình, ta đã từng thấy tỳ nữ quý phủ làm."
"Ồ? Thật vậy sao." Vũ Vương liếc nhìn nàng. "Vậy ngươi khi nào thấy tỳ nữ quý phủ chăm chú nhìn mặt bản vương như đuốc sáng thế?"
Lời này khiến Thì Văn Tu ngẩn người, tai đỏ bừng.
Nhưng khi nàng vừa luống cuống dời ánh mắt khỏi mặt hắn, lại nghe giọng trầm thấp của hắn: "Ngươi không nhìn bản vương, làm sao biết gắp món nào?"
Thì Văn Tu cảm thấy cả người như đang bốc hơi nóng.
Rõ ràng là câu hỏi bình thường của gia, nhưng không hiểu sao lọt vào tai nàng lại khiến nàng nóng bừng cả mặt. Nàng thấy phản ứng của mình thật kỳ lạ, như uống nhầm thuốc, không biết gia nghĩ sao khi thấy nàng bất thường thế này.
Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, mà mặt nàng vẫn nóng bừng không thôi.
Đặc biệt là khi nàng phải ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên đón ánh mắt đầy ý tứ của gia, nàng thật muốn tìm một thùng thuốc súng để nổ tung tại chỗ.
"Chia thức ăn đi."
Trong lúc nàng đang dày vò từng giây, cuối cùng hắn cũng thu hồi ánh mắt khiến nàng như đứng trên lửa, và cầm đũa lên dặn dò.
Thì Văn Tu như được đại xá, nhân lúc chia thức ăn vội vàng bưng bát đĩa lùi xa vài bước.
Trên bàn ngoài cơm tẻ còn có sáu món, bày thành hai hàng trên bàn dài.
Tuy món ăn không nhiều, nhưng khi thực sự chia thức ăn, nàng mới phát hiện công việc này không dễ dàng như tưởng tượng. Các món xếp sát nhau, khi gia đưa mắt chỉ, nàng khó xác định hắn muốn món trước hay món sau.
Nàng cũng không dám hỏi, vì theo quan sát trước đây, gia có vẻ tuân thủ nguyên tắc "ăn không nói, ngủ không nói". Không chỉ không cho phép lên tiếng, mà cả quá trình dùng bữa cũng không được có tiếng động, như thể gia có chứng ép buộc vậy.
Nàng khó xử nhìn hai món có thể là mục tiêu, xác suất 50-50, đành nhắm mắt chọn bừa.
Cẩn thận gắp món nàng chọn vào bát hắn, nàng nín thở quan sát. Khi thấy hắn ăn với vẻ mặt bình thường, nàng mới thầm thở phào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh Ẩn
Lãng mạnTác giả Khanh Ẩn được biết đến với Xiềng Xích và Lồng Son. Các tác phẩm rất đúng gu nên mình quyết định edit bộ "Nữ Hộ Vệ" này Nguồn convert: Wikidich (Văn án) Nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không có hoài bão lớn lao. Khi xuyên việt, ước mơ ban đầ...