CON RỂ

173 5 0
                                    

Tác giả: Won Jeong Yi
------

["Mẹ ơi....." Jihyo vừa khóc vừa chạy theo nắm tay mẹ...
"Nếu con không chấm dứt với cậu ta thì đừng nói chuyện với mẹ nữa!" Mẹ cô nói lời dứt khoát, đi nhanh về phía phòng của bà. Jihyo níu bà lại, quỳ xuống. Cô nức nở đến nỗi không thể thốt lên rõ lời được nữa...
"Mẹ...ơ..i.... Con....yê..u... an..h... ấ..y...... con... th...ực... sự.... yê...u.... anh.... ấy.... Con... xin... mẹ..... xin mẹ..." Nước mắt cứ thế tuôn chảy như suối qua đôi hàng mi vẫn thường hay cười của cô. Nó từ từ lăn dài, phủ kín gương mặt cô. Cô nấc. Cô nghẹn ngào. Tim cô đang rất đau. Đau lắm! Cô không thể chịu đựng được nếu phải chia tay anh. Mẹ cô không chấp nhận anh. Phải làm sao? Cô chưa bao giờ thấy mình yếu đuối thế này. Chân không còn đứng vững được nữa. Cô buộc phải chọn giữa gia đình và anh. Làm sao?

Mẹ cô buông ra khỏi tay cô, bước vào phòng đóng cửa lại. "RẦM" một tiếng thật lớn. Cô ngồi bệt xuống sàn. Vô vọng rồi sao? Người cô yêu quý nhất là mẹ cô lại không chấp nhận người cô yêu thương là anh. Đôi mắt đẫm lệ cứ thế tiếp tục. Giọng nấc đã trở nên khàn đi vì tiếng gào khóc.

"Mẹ ơi, anh ấy là bad guy nhưng anh ấy còn tốt hơn những người đàn ông tự xưng mình giỏi..... Anh ấy xăm mình nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với ai.... Anh ấy đi bar, đi club cũng chỉ vì công việc của anh ấy.... Mẹ ơi... anh ấy đã sống một cuộc đời đau khổ... anh ấy không bao giờ trách người khác dù có ai xấu xa với anh ấy cỡ nào.... Anh ấy không đòi hỏi đời cho anh ấy điều gì.... Anh ấy không có lỗi... lỗi của anh ấy là đã yêu con..... Và lỗi của con là đã yêu anh ấy quá nhiều.... Mẹ ơiiiiii...." Cô cố gắng hết sức mình nói lớn qua tiếng nghẹn ngào, bất chấp giọng đang trở nên yếu đi và hạ thấp dần.

"Mẹ ơi.... Sao mẹ lại cấm chúng con.... Anh ấy yêu con hơn bản thân mình nữa.... Mẹ ơi... tại sao chứ...."
Những từ ngữ cuối cùng thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh của cô. Hết lệ. Nhưng mắt đã sưng húp. Không phải cô ngừng khóc mà là không còn sức để khóc. Tiếp theo họ phải làm như thế nào? Làm sao để mẹ cô chấp nhận anh. Một lần mất anh đã quá đủ. Cô không đủ can đảm tiếp tục đối mặt với tình huống này nữa.]

.......

Đó là thời điểm hai năm trước, lúc mẹ cô đã phản đối chuyện của anh và cô. Jihyo đang vừa lau dọn phòng khách, vừa ngơ người nhớ lại thời gian ấy. Thật khó. Khó khăn biết mấy. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện ấy, cô vẫn còn thấy đau nhói ở tim. Cô sợ nó sẽ xảy ra lần nữa. Nhưng dù sao cũng đã qua rồi. Hiện tại họ nên tận hưởng hạnh phúc và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Ding Dong. Ding Dong. Ding Dong.

"Chờ một chút. Chờ một chút!!!" Jihyo giật mình, vội vàng bỏ cây chổi lông gà xuống, chạy ù ra cửa.

"Ai đó ạ?" Cô mở cửa.
"Omo... Bố mẹ?! Sao bố mẹ đến sớm thế?" Jihyo giật mình ngạc nhiên khi thấy bố mẹ mình xuất hiện trước cửa.
"Aigoo. Đi cho sớm chứ đợi đến chiều tối xe đông lắm, biết khi nào mới tới nơi?!" Mẹ cô càm ràm. "Mà nè, con vừa gặp bố mẹ không chào mà đã thắc mắc rồi hả?" Giọng nói của mẹ cô không lẫn vào đâu được, bà vẫn nghiêm khắc như thế khiến Jihyo lúc nào cũng tôn kính và có phần ... sợ bà.
"Dạ con xin lỗi. Chào bố! Chào mẹ!" Cô nở nụ cười thật tươi, ôm lấy bố mẹ. Cô xách đồ hộ ông bà, để ông bà vào trong và đóng cửa lại.

ONESHOT - FCMCInVNWhere stories live. Discover now