TỪ TRÁI TIM (PART 3)

75 2 0
                                    

********* PART 3 ********

Jihyo tranh thủ dọn dẹp nhà cửa khi anh phải bận đi studio họp cho dự án mới. Cô dành thời gian lau dọn mọi ngóc ngách sau mấy ngày hai người bỏ bê nơi yêu thương này sang Hongkong 'vui sướng'. Ngoài mớ đồ phải giặt giũ, cô còn phải quét, lau và tống khứ một số thứ không quan trọng còn vương vãi trong nhà. Bước vào phòng làm việc của anh, cô dời cẩn thận từng thứ để lau, rồi đặt lại vào vị trí cũ. Chốc lát thôi là cả căn hộ đều được Mong Ji làm cho sáng loáng cả lên.

Bộ đồ lửng thoải mái ở nhà, đuôi tóc buộc gọn ra sau, nhẹ nhàng thả xuống tấm lưng nhỏ nhắn. Trông như cô vợ trẻ đảm đang vừa về nhà chồng vậy. Cô đi đến bàn của anh, từ tốn dọn đống sách anh để chưa kịp dẹp vào kệ. Cô sắp xếp nó rồi đút vào kệ. Nhưng có một thứ thu hút tầm nhìn của cô khiến bàn tay tò mò động đến.

Một quyển sổ nhỏ anh thường dùng để note công việc hoặc ca khúc, trong đó có thứ gì đó lộ ra, kích cỡ chẳng vừa vặn với quyển sổ. Cô vô tình mở nó ra, ngay trang được đánh dấu và đôi mắt ngạc nhiên lộ dần lên.

Đó là tấm ảnh chụp đôi tình nhân ôm nhau giữa không gian đồi thông tuyệt đẹp. Bức ảnh có vẻ úa màu bởi vị phai thời gian nhưng cô vẫn nhận ra được chàng trai ấy là Anh. Còn cô gái bên cạnh chính là Cô ấy, người đã đi sâu vào các ca khúc đau khổ anh từng chắp bút. Cô đã từng nghe anh kể về cô gái ấy thời gian hai người vừa quen nhau. Cô gái ấy xinh đẹp thế nào, tốt thế nào, yêu anh thế nào, ngay cả cảm giác anh bị cô ấy gạt bỏ khỏi cuộc đời... Cô cũng biết cả.

Đôi mắt long lanh của Jihyo dịu dần, tâm trí lần mò xem kỹ tấm hình. Nụ cười hạnh phúc ngày xưa của anh cũng bình yên như bây giờ. Cô cười khẽ với gương mặt ấy, rồi ngắm tiếp Cô ấy. Phải, cô ấy xinh đẹp như người ta nói. Jihyo cũng đã từng gặp qua cô ấy một lần. Lần đó, mọi điều đều rất gượng gạo. Jihyo thở dài, cô tự nói với lòng đây chỉ là quá khứ của anh. Anh cũng có quyền có kỷ niệm cho mình, cô không đòi hỏi anh phải vứt bỏ sạch sẽ bởi bản thân cô cũng thế, điều gì đã mang đến kỷ niệm, mình đều nên trân trọng.

Khi đưa mắt ra sau tấm ảnh. Dòng chữ nghuệch ngoạc màu mực xanh làm tim cô phải chạnh một tí. "Kỷ niệm quá khứ... hồi ức quá khứ... Liệu có gặp lại nhau trong thế giới nào đó...?". Điều làm cô bất ngờ là nét mực còn mới, cứ như vừa được viết rất gần đây. Ánh mắt tò mò chuyển sang vài dòng trong cuốn sổ, ngay trang giấy được đánh dấu ấy.

"Khi nghĩ đến mối tình đầu, tôi tự rót cho mình một ly và nhấm nháp

Lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau tim vỡ

Đôi khi tôi có thể hồi tưởng mọi thứ như thể chỉ mới hôm qua

Tôi nhớ chúng biết bao.."

Có một số dòng chữ bị xoá nhưng vẫn có thể đọc được

"Ngày em đến bên tôi, tôi như điên dại

Ngày em bỏ đi, tôi cũng là một thằng điên dại...

Tôi nhận ra tình yêu đôi khi thật vô dụng...

Liệu hiện tại của tôi có điên dại như thế không..."

Jihyo cau nhẹ đôi mày mộc mạc, "Liệu hiện tại... có điên dại thế không... Là sao?". Cô thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh đó một lần nữa. "... Anh ấy quả thực... còn nhớ kỷ niệm xưa... Còn mình... có điên dại không hay sao? Hơ...".

ONESHOT - FCMCInVNOnde histórias criam vida. Descubra agora