BỆNH

164 5 0
                                    

Tác giả: Won Jeong Yi

Shot này AU tự dưng hứng lên viết chứ không có phải sự kiện nào nhé! Hy vọng các mem thích :)

...............

Đóng cửa xe. Mong Jihyo tựa đầu vào ghế, thở dài. Khí trời ban đêm lạnh đến cắt da cắt thịt, mỗi khi một cơn gió thổi qua cũng khiến xương tuỷ phải run lên cầm cập. Vậy mà đã hai ngày rồi, cô liên tục vừa đóng quảng cáo, vừa shooting mấy bộ ảnh thời trang mới. Có hôm phải thức nguyên đêm mà làm việc, khiến cho thân thể cô uể oải. Mệt mỏi. Mấy đêm rồi mất ngủ, phần vì phải làm việc suốt, phần vì anh không có ở nhà với cô. Anh cũng thế, bận bịu với những dự án âm nhạc nên chẳng có thời gian mà về nhà. Anh phải ở lại qua đêm tại studio. Tuy đã trải qua bão scandal nhưng họ vẫn còn chưa thể thường xuyên bên nhau. Nghệ sĩ khi yêu là phải khó khăn thế đấy.

Cô vừa nghe điện thoại của anh. Biết anh tối nay lại không về nhà, tâm trạng cô vô cùng chán nản. Ngả người ra sau ghế và ngủ thiếp đi. Thoáng chốc, chiếc xe chở cô và quản lý đã đậu trước căn hộ nhà cô. KyeonWoo phải đánh thức con sâu ngủ dậy, giúp cô xách đồ đạc lên nhà.

"Em ngủ sớm đi, trông em mệt mỏi quá. Ngày mai không có lịch, cố gắng mà nghỉ ngơi cho khoẻ". KyeonWoo vừa là quản lý cũng như một người anh trai quan tâm cho cô. Gary vẫn luôn yên tâm để anh ấy ngó ngàng đến sức khoẻ của cô. Biết là lịch trình dày dặt nên KyeonWoo nghe lời Gary, giúp cô sắp xếp có ngày nghỉ để cô có thời gian tịnh dưỡng trước khi lại lao vào công việc.

KyeonWoo vừa rời đi. Cô bước vào phòng ngủ với dáng vẻ như sắp lết đến nơi. Nằm phịch xuống giường rồi ngủ ngay, chẳng biết trời trăng gì nữa. Trong giấc mơ cô vẫn luôn nhìn thấy người cô yêu. Miệng lẩm bẩm "Oppa... oppa....",trở mình qua bên phải, ôm lấy cái gối trước mặt thật chặt. Rồi lại "oppa..." trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Có giọt nước mắt rơi khẽ trên khoé mi, tự do đáp xuống chiếc gối bông. Cô nhớ anh.

"Hyung, em đưa Jihyo về tới nhà rồi. Em đã bảo cô ấy đi ngủ sớm rồi. Ngày mai không có lịch nên chắc cô ấy có thể ngủ đến trưa luôn đó" KyeonWoo báo cáo với Gary rằng anh đã đưa cô về an toàn.

"Được rồi, anh cảm ơn cậu nhé! Biết cô ấy an toàn là tốt rồi" Gary thở phào khi nghe KyeonWoo gọi điện.

"Nhưng hyung, mấy ngày nay cô ấy mệt mỏi lắm. Nếu được thì mai hyung về nhà với cô ấy đi. Còn không thì em sẽ cố ghé qua xem cô ấy giúp hyung"

"Uhm... Ngày mai anh cố gắng sắp xếp về nhà với cô ấy. Cảm ơn cậu nhiều nhé"

"Không có gì đâu hyung! Anh làm việc đi. Em phải về nhà đây". Họ cúp máy, KyeonWoo lái xe về nhà. Còn Gary thì định gọi điện cho cô nhưng sợ cô đang ngủ, anh không dám đánh thức. Anh chỉ để lại tin nhắn cho cô rồi trở lại làm việc. Mặc khác, trời dần về đến tờ mờ sáng, anh ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không biết.

Đêm qua nhanh chóng, nhưng anh lại giật mình trong giấc ngủ. Ngồi dậy uống miếng nước. Lòng anh bỗng cảm thấy không được yên tâm. Trời còn tối mịt, ngoài kia lạnh đến cắt da thịt. Công việc anh đã sắp xếp xong ngày hôm qua để hôm nay có thể về nhà với cô. Nhưng hiện giờ còn sớm nhưng anh không thể yên được. Anh lấy balo, bỏ đồ đạc vào, thay bộ đồ mùa đông ấm áp rồi bước ra khỏi studio. Đường xá lúc 4 giờ sáng còn vắng tanh, chẳng một ai qua lại ngang đó. Anh vào xe và lái về nhà.

ONESHOT - FCMCInVNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon