CHỈ MÌNH ANH

133 4 0
                                    

Tác giả: IG@Wwolyo

Người dịch: Won Jeong Yi

............

"Gặp anh sau 4 ngày nữa nhé, anh yêu" Cô đứng ngay cửa, ôm anh thật chặt lần cuối. Nhưng anh lại ôm cô chặt hơn. "Oppa, thả em ra.. Em sẽ bị trễ chuyến bay mất." Anh thở dài gần tai cô, vẫn chưa chịu buông ra.

"Để anh ôm em thêm vài phút nữa đi". Giọng của anh có vẻ buồn, nên cô đã thay đổi chuyến bay rồi. Đáng lẽ cô phải đi tối qua nhưng lại đổi qua hôm nay. Chuyến cuối cùng mà cô có thể đi. Gary đã rất bận bịu và tối qua anh được rảnh. Không phải do anh thực sự rảnh mà là vì anh đã xoá lịch trình khi cô thay đổi chuyến bay.

Cô xoa lưng anh. "Sao hôm nay anh buồn vậy?" Anh thật sự không thể rời khiến cô lo lắng "Anh không sao chứ?"

Anh buông vòng tay ra để có thể nhìn vào mắt cô. Ánh nhìn thật sâu. "Anh không sao... chúng ta vừa quay về và bây giờ em lại phải đi nữa... anh chỉ nhớ em thôi" Nụ cười ngọt ngào của cô không khiến anh khá hơn chút nào. "Vậy anh hãy nghĩ thoáng hơn tí. Anh sẽ có 4 ngày để làm việc chăm chỉ. Làm xong tất cả công việc khi em không có ở đây rồi anh sẽ vài ngày thoải mái lúc em quay về" Anh khẽ gật đầu và thở dài.

"Em nhớ bắt máy của anh... hoặc là gọi lại nha..." Nhớ có lúc cô sang Việt Nam và quá bận bịu nên không thể gọi lại cho anh. Làm cho anh giận hết mấy ngày. "Anh biết không... Em có cảm giác như mình đang chăm sóc cho một cậu nhóc vậy..." Cô cười dịu dàng và anh mỉm cười biết rằng mình đã yêu cầu thế nào. "anh xin lỗi..."

Cô hôn vào má anh. "Không sao... Em yêu những lúc anh muốn lấy sự chú ý của em. Có nghĩa là em vẫn quan trọng với anh..."

"Em đang nói gì vậy?? Đương nhiên là em quan trọng rồi!" Cô ôm anh một cái vội. "Em biết... Ý em là thật hay khi thường làm thế. Mặc dù thỉnh thoảng anh không thể khó khăn với em nhưng đền bù lại thì vẫn tốt!" Cô nói để cho anh vui và nở nụ cười. "Được rồi, em phải đi đây... Để em đi đi"

Cuối cùng anh cũng buông cô ra, xách va ly và đưa cho cô, tặng cho cô nụ hôn cuối cùng trước khi mở cửa cho cô ra. "Em sẽ gọi cho anh trước khi lên máy bay". Cô nói rồi bước vào thang máy.

Cô bước vào xe, ngồi cạnh quản lý. "Đi thôi"

Ngay lúc bước ra khỏi thang máy, tâm trí cô đã thay đổi sang công việc. Cô đã là diễn viên lâu rồi nên học được cách thay đổi suy nghĩ cho phù hợp. Cô chỉ không thể làm thế khi có Gary bên cạnh. Mỗi ngày lại thêm khó hơn. Cho dù cô cố gắng thế nào nhưng vẫn không thể che giấu lâu trước anh được. Cô không thể giấu cảm giác của mình. Bây giờ cô đã là nghệ sĩ tự do, cô đã bớt đi gánh nặng mà thỉnh thoảng Gary vẫn hay lo cho cô. Anh sợ nó ảnh hưởng đến công việc và hình ảnh của cô.

Cô cầm điện thoại và gọi. "Hello, baby" Anh trả lời ngay tức thì. Cô có thể cảm nhận được nụ cười của anh qua giọng nói đó. "Anh đang làm gì đó?"

"Nhớ em" anh tự cười với lời nói của mình. Cô lặng lẽ cười để những người ngồi ghế khác không nghe thấy. Điều đó đang an ủi cảm giác của cô, khiến trái tim cô thấy ấm áp hơn. "Em không nghĩ mình có thể sống mà thiếu mấy lời ngọt ngào đó của anh vì bây giờ em đã quen với nó rồi."

ONESHOT - FCMCInVNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora