KHOẢNG CÁCH

196 3 0
                                    

Tác giả: IG@Wwolyo

Người dịch: Won Jeong Yi

...............

"KwangSoo, chị nghĩ Gary oppa đang giận chị... Gần đây bọn chị hơi xa cách. Chị thật sự không có thời gian gặp anh ấy. Nhưng bọn chị có nói chuyện điện thoại mỗi ngày..." Cô đang trên đường đến SBS, thời gian duy nhất mà cô có thể nói với KwangSoo về Gary qua điện thoại.

"Noona, em đã ở cạnh anh ấy Thứ sáu vừa rồi. Trông anh ấy không vui và cũng không nói chuyện nhiều. Nhưng khi em nhắc đến tên chị thì anh ấy cười và nói rất nhiều điều tốt về chị mặc dù không quá hào hứng như mọi ngày. Em không nghĩ anh ấy giận... Có thể anh ấy thấy xa cách thôi."

"Ừ... giọng anh ấy có vẻ không vui và dạo này anh nói không nói chuyện nhiều. Chị đã không để ý cho đến tối hôm qua. Bỗng nhiên anh ấy nói có việc phải làm và dừng cuộc gọi. Có phải anh ấy chán chị rồi không?" Cô cảm thấy không an toàn. KwangSoo không biết nói làm sao. Cậu không thể chắc những gì cậu nhìn thấy trên mặt Gary ngày hôm trước bây giờ Jihyo lại suy nghĩ như thế.

"Em nghĩ hôm nay chị nên nói chuyện với anh ấy đi. Dù sao chị cũng phải gặp anh ấy trên trường quay. Em thật sự chả có hiểu gì về mấy chuyện này. Em cũng không biết phải nói với chị thế nào nữa." Jihyo thở dài và tắt máy.

Cô đã bận rộn với lịch quay phim của mình, còn anh thì bận với tour diễn Châu Á. Anh đã ở Singapore và show diễn ở Bangkok thì bị huỷ. Nhưng cô lại quá bận để dành thời gian cho anh. Cuộc trò chuyện qua điện thoại ngắn dần từng ngày. Họ ít nói. Tuần này cô có hai ngày nghỉ quay phim để quay cho Running Man. PD yêu cầu hai ngày. Cô biết Gary sẽ đi Đài Loan ngày hôm sau để diễn showcase. Running Man là thời gian duy nhất để có thể có khoảnh khắc của riêng họ trên phim trường.

Gary đến trễ hơn cô. Cô lại gần anh và chào anh bằng một nụ hôn trên má và anh có đáp lại nhưng nét mặt thì thiếu vắng đi nụ cười hạnh phúc ngốc nghếch như thường lệ mỗi khi anh thấy cô. Cô nhớ nụ cười đó. Anh tránh ánh mắt cô. Cô biết anh không thấy thoải mái có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Mọi người bắt đầu và cô nghĩ chưa phải lúc để nói chuyện, cứ để anh như thế.

Cô thấy nhẹ nhõm khi anh đến gần và ngồi cạnh cô lúc phần mở đầu. Có chút ngượng ngùng nhưng chí ít anh đang ở cạnh cô. Cô mệt và buồn ngủ. Cô đã quay phim đến tận 3 giờ sáng. Cô không được ngủ đủ giấc trước khi đến Running Man. Cô thậm chí còn ngủ gục trên đỉnh cột Jenga khổng lồ nữa.

Gary đã nhìn cô nằm trên đó mà lo lắng. Anh lập tức kiểm tra cô, sợ cô sẽ ngã. PD nói là sẽ không nguy hiểm vì cô sẽ có dậy an toàn bảo hộ nhưng với độ cao đó, anh vẫn lo lắng. Khi cô ngủ, anh còn lo hơn. Cô có thể thức dậy mà không nhớ cô đang ở trên cao.

Cô đã không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn cãi vã bên dưới. Nhưng lúc Gary gọi tên cô như cách anh thường làm, cô đã thức giấc ngay. Giọng nói yêu thương đó vẫn thường đánh thức cô vào buổi sáng bất cứ khi nào cô ngủ trong xe. Anh ở gần cô khi cô được đưa xuống. Anh không nói gì nhiều nhưng anh đang thể hiện bằng cách ở gần bên.

Khi PD dừng quay để di chuyển đến địa điểm kế tiếp, cô kéo anh ra khỏi đám đông. "Oppa, anh không sao chứ? Hôm nay anh im lặng quá" Cô nắm chặt tay anh, nhìn vào mắt anh một cách trìu mến. Cô để ý trông anh không khoẻ. Anh gật đầu. "Hôm qua anh bị bệnh..." Anh cười yếu ớt và Jihyo bỗng thấy có lỗi vì không biết điều đó. Cô chạm vào mặt anh. "Bây giờ anh không sao rồi.. Anh đã uống thuốc và hôm nay đã khá hơn... Anh chỉ mệt thôi."

ONESHOT - FCMCInVNWhere stories live. Discover now