MÓN QUÀ GIÁNG SINH

129 4 0
                                    

Gary thẳng tiến lái chiếc xe Bently trắng muốt băng băng trên con đường đêm Seoul. Đã hai ngày rồi ghi hình và ngày nào cũng về khuya giờ này. Tuy mệt mỏi nhưng cứ hễ quay sang nhìn người con gái đang ngủ gục bên cạnh, lòng anh lại thấy nhẹ và hạnh phúc hẳn. Jihyo có vẻ gật gù, trong giấc ngủ không được thoải mái cho lắm. Chân mày cô chau lại khó khăn. Thấy thế, tay anh liền với ra nắm lấy tay cô, vuốt ve. Chẳng mấy chốc, lập tức chân mày Jihyo dãn ra ngay, cô thở đều lại. Đúng là Jihyo không có anh thì giấc ngủ sẽ không thể bình yên. Những khi xa anh, cô rất khó ngủ, thậm chí phải thức đến tận sáng mới có thể chợp mắt. Và anh cũng có riêng gì cô, SNS là bạn muôn thuở mỗi khi anh không có cô bên cạnh. Anh dùng nó để giải khuây, để đôi mắt mỏi mệt thì mới đánh chìm mình vào giấc ngủ được. Đôi khi hai người cùng thức thì lại dùng weibo để liên lạc nếu như facetime có vấn đề vì khoảng cách.

Cứ như thế, anh lái xe đến nhà, đỗ vào bãi. Anh mở dây an toàn của mình rồi quay sang cẩn thận mở dây cho cô. Khoảng cách này thật gần, anh mỉm cười ngắm nhìn gương mặt đáng yêu, quá đỗi xinh đẹp của cô khi ngủ. Cô đúng là thiên thần lạc giữa thế gian này. Anh đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất mà.

Anh khẽ chồm người hôn lên trán cô, lên má rồi đến môi cô. Rất khẽ. Sau đó kiên nhẫn gọi cô dậy.

"Jihyo à... Đến nhà rồi, dậy đi em". Giọng anh thỏ thẻ nghe thật bùi tai. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bên má mịn màng của cô.

Jihyo động đậy một lúc, môi tự dưng mỉm cười mà mắt chưa mở. "Anh thiếu rồi". Cô khéo léo nhắc nhở anh.

Gary phì cười giòn tan, anh lại cúi xuống hôn môi cô nồng ấm. Làn môi ấm trong mùa đông thiệt có cảm giác sung sướng tột cùng. Anh hôn xong, cô mới mở mắt. Một nụ cười rất tươi hiện hữu trên gương mặt kiều diễm của cô. Cô đưa tay lên, kéo cổ anh xuống để tặng anh thêm một nụ hôn vội ở môi.

"Em yêu anh". Và thưởng cho anh ba từ nghe muốn lâng lâng trong lòng.

"Xa nhau lâu quá, nhớ anh đến thế sao?". Anh nửa thật, nữa trêu cô. Bởi nụ cười đó không đàng hoàng tí nào.

Cô cười khì, đẩy đầu anh ra để ngồi dậy. Anh giúp cô kéo băng ghế đứng trở lại rồi cả hai cùng ra ngoài. Cái lạnh ban đêm đúng là kinh khủng. Khi vừa mở cửa là gió đã sộc vào đến thấu xương, bản thân phải run lên cầm cập. Anh vội bước qua, khoác qua vai ôm lấy cô, vuốt ve hai bên bắp tay cô, dùng bàn tay che hai tai cô.

"Em lạnh lắm không? Mau vào trong đi". Anh ôm cô, cùng nhau bước vào thang máy lên khu căn hộ của hai người.

-------

Gary tranh thủ cầm điện thoại check email và Jihyo vừa thoa xong kem dưỡng da đã nhảy tọt lên giường ôm anh, hôn vào má anh. Không hiểu sao cô lại tràn đầy năng lượng đến thế trong khi mới vừa rồi ngủ gật gù trên xe. Anh dẹp điện thoại qua một bên, xoay mình ôm lấy cô, hôn lên trán cô. Cô vùi mặt vào ngực anh tìm hơi ấm.

Hai người vẫn chưa nói lời nào, dường như chỉ cần ấm áp trong vòng tay nhau là thấy thỏa mãn lắm rồi. Nụ cười vẫn nở trên môi họ, đáng yêu biết mấy.

"Jihyo à, em ngủ chưa?". Anh chợt khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Tay anh vẫn còn vuốt mái tóc mềm mại của cô.

ONESHOT - FCMCInVNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon