Chap 6

114 12 0
                                    

Hôm nay Biện Bạch Hiền muốn làm một cái gì đó, nhưng cụ thể vẫn chưa biết làm gì. Sau khi trải qua sự tư vấn của Song Hạ Lâm, cậu quyết định sẽ đi tư vấn thực nghiệm cho vài khách hàng.

Trước gìơ, công việc của cậu là tư vấn thiết kế nội thất, trang trí khách sạn. Cũng thuộc khả năng của cậu, đều là mấy kiến thức ở trường Đại học đã học được, nên không có điều gì khó khăn. Nhưng mà, cậu chưa từng tư vấn thực nghiệm cho khách hàng bao giờ cả. Cái này, có lẽ phải thử.

Chính là khi con người bế tắc, muốn tìm ra con đường mới để đi sẽ tìm tới những việc xưa nay đều cho là khó khăn, xưa nay chưa từng làm qua để làm. Như vậy sẽ có thêm sự lựa chọn, giúp cho cuộc sống bớt nhàm chán và tịt đường.

"Chào cậu, Bạch Hiền. Hôm nay lại có thời gian xuống đây vậy?" Một cô tiếp tân đứng ở quầy gặp cậu đi tới liền tươi cười chào hỏi, nụ cười của cô giống như nắng mai vậy, rất ấm áp.

"Chào cô, Như Hoa. Hôm nay khách hàng thế nào?" BaekHyun cũng tươi cười. "Cũng vậy thôi a.. Chẳng có gì đặc sắc, chỉ có hai cụ già người Anh với một bà cô đến ở dài hạn thôi a.." Nói tới đây Như Hoa liền xịu mặt, than vãn.

"Có cần tôi giúp gì không?" Bạch Hiền vào đề chính, chẳng cần lòng vòng làm gì.

Nghe cậu nói đến đây Như Hoa có chút giật mình "Tôi nghe lầm không, Bạch Hiền, cậu muốn giúp tôi sao?"

"Có phải chuyện gì lớn lao đâu?? Tôi cũng là nhân viên của công ty mà.." Bạch Hiền cười gượng.

Quả thật khiến Như Hoa giật mình cũng không phải là nói quá. Biện Bạch Hiền từ khi làm ở COAM, đều là ở trong văn phòng, từ ghi chép sổ sách đến duyệt công văn liên quan đến việc thiết kế, đều là ở văn phòng. Hôm nay tự dưng lại ra quầy tiếp tân đòi giúp, đúng là rất đáng quan ngại mà.

"Nhưng mà trước giờ cậu đâu có làm việc này. Ra ngoài này rồi cậu biết làm gì chứ?" Như Hoa tiếp tục thắc mắc.

"Tôi định sẽ tư vấn thực nghiệm cho khách hàng thôi..."

"Tư vấn thực nghiệm???"

Sau câu nói đầy sự thắc mắc kia, Bạch Hiền đã phải diễn giải rất nhiều những gì liên quan đến việc cậu định làm. Cậu đã cố  gắng lược bỏ những phần không mấy liên quan để cô dễ hiểu. Và quả thật, Như Hoa cuối cùng cũng hiểu.

Bạch Hiền theo kế hoạch, đi xem lại những gì đã được duyệt chọn để đem lên trưng bày, trang trí. Đang loay hoay thì thấy mấy thùng hàng mới được gửi tới, trên thùng vẫn còn niêm mạc "Hàng dễ vỡ". Cậu hỏi mấy nhân viên gần đó thì mới biết ra là đây là đồ mới đem về, sẽ dùng để trang trí phòng cho tân tổng giám đốc.

"Cậu Biện, sẵn có cậu ở đâu, có thể phiền cậu xem giúp những thứ này để ở đâu thì hợp không?"

"À.. Dĩ nhiên được, cũng là việc của tôi mà."


Sau một hồi xem xét, Bạch Hiền gật gù, đều là những đồ nội thất cao cấp nga, rất đắt giá đó. Nghĩ đến đây, cậu thấy mình cũng là nên cẩn thận một chút.

Bạch Hiền đang ngẫm nghĩ, chợt nhìn thấy thứ gì đó, làm cậu có chút sững người. Là một bức tranh.

"Xán Liệt, đây là tranh gì vậy, sao lại treo ở đây??"

Bạch Hiền nhìn thấy bức tranh được treo ngay ngắn trên tường chỗ đường cầu thang. Đi lên tầng trên đều sẽ nhìn thấy nó.

"Thắc mắc vậy sao, Bảo Bối? Đây là tranh sơn dầu vẽ tay đó, là một họa sĩ nổi tiếng đã vẽ nó tặng cho ba anh." Xán Liệt từ phiá sau ôm lấy cậu, thủ thỉ vào tai  cậu bằng chất giọng trầm nam tính.

"Đẹp không?"

"Ừm, đẹp lắm. Nhìn vào nó có thể thấy được khung cảnh rất yên bình, làm con người ta có cảm giác rất tốt."

"Có yên bình giống chúng ta không??"

Bạch Hiền giật mình dứt khỏi dòng hồi tưởng. Chuyện gì đang diễn ra vậy?? Cậu... cậu là lại đang nhớ tới hắn sao?? Sao lại như vậy chứ? Không được không được..

Cậu lắc đầu xoay đi nơi khác, cố không để tâm trí nhớ đến mấy việc đó nữa.

"Cậu Biện, cậu làm sao vậy?"

"À, không có gì.. Quản lí Trương, có thể cho tôi hỏi bức tranh này..."

"Bức tranh này là do tổng giám đốc đặc biệt căn dặn đem đến đây, phải tuyệt đối cẩn thận, nghe nói tổng giám đốc rất thích nó."

"Là của tổng giám đốc sao?"

"Đúng đó, sao vậy cậu Biện? Hay là treo ở đây cậu thấy không ổn, có cần chuyển sang chỗ khác không?"

"À, cái đó, không cần. Ở đây rất hợp."

Bạch Hiền cười gượng. Sau liền diện lý do về văn phòng có chút việc, lúc ra ngoài còn cố gắng đi thật nhanh, mặt cúi rất thấp, như là không muốn để ai nhìn thấy được sắc mặt lúc này của cậu. Cậu không hề thấy được phiá sau cậu  có người đi tới, nhìn nhìn một chút rồi bước vào trong.

"Chủ tịch!" Quản lí Trương gập người chào người phụ nữ trung niên, ăn mặt giản dị nhưng không làm giảm sự sang trọng trên người.

"Đã dặn là không được gọi ta là chủ tịch rồi mà." Bà chủ tịch nghiến răng.

"Tôi xin lỗi, chủ tịch, à không, là bà.. bà Trần."

"Cẩn thận lời nói của cậu có biết không?"

Bà chủ tịch lướt qua quản lí Trương đang cúi người dè dặt, xem xét một chút căn phòng. Dường như bà chợt nhớ ra điều gì đó.

"Người vừa rồi vội vàng đi ra từ đây là ai vậy?"

"À, cậu ta là tư vấn viên của khách sạn chúng ta, thưa bà Trần."

"Tư vấn viên à?! Tên là gì?"

"Là Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền."

"Tên nghe rất đẹp.. Bạch Hiền."

.:TBC:.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ