Chap 22

94 11 2
                                    

Khung cảnh một nhà hàng sang trọng hiện ra trước mắt. Ánh sáng mờ ảo bao bọc bởi những dàn đèn thủy tinh lấp lánh gợi lên cảm giác sang trọng, tiếng đàn vĩ cầm ngân nga rót vào tai người nghe một giai điệu ngọt ngào, da diết. Một thân âu phục ngồi một mình bên chiếc bàn đặt trong một góc của nhà hàng. Chốc chốc người đó lại uống một ngụm nước lọc, chốc chốc lại xem đồng hồ trên tay, lộ ra vẻ hồi hộp. Tiếng giày cao gót chậm rãi mỗi lúc một gần thu hút ánh mắt của cậu, một cô gái trẻ với mái tóc hơi nâu, xõa ngang vai đang hướng về phía cậu. Cô gái có dáng người thon thả, chiều cao phỏng chừng thấp hơn cậu một chút, vận một chiếc váy màu đỏ nhung ôm khít người, vừa vặn làm lộ ra những đường cong cơ thể tuyệt mỹ.

Cô gái ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, nở một nụ cười diễm lệ.

"Anh đúng là lạnh lùng muốn chết, người ta ăn mặc đẹp như vậy, đứng trước mặt anh mà anh cũng chả thèm kéo ghế cho người ta ngồi." Cô gái mở giọng hờn trách, có thể nghe ra hết chín phần đùa cợt trong lời nói. Thế nhưng người đối diện lại ngây ngốc một chỗ, nhận ra sự thất lễ của mình liền rối rít cuối đầu.

"Thật xin lỗi, tôi... Trước nay tôi chưa từng đi ăn tối với cô gái nào cả, cho nên..." Bạch Hiền ấp úng gãi đầu. Hình ảnh lọt vào mắt đối phương lại thật kinh diễm. Cô gái khẽ nuốt nước bọt, nở một nụ cười nhu thuận.

"Anh thật biết đùa, thật sự chưa từng hẹn hò với ai sao?"

Bạch Hiền ngại ngùng cười trừ, trong bụng thầm than vãn, chẳng nhẽ lại nói với người ta mối tình đầu của cậu là một nam nhân, chưa từng hẹn hò với nữ nhân nào là chuyện dĩ nhiên hay sao?

"Anh Bạch Hiền anh đẹp trai thật đó, da còn trắng hơn cả em nữa, thật ngưỡng mộ nha."

"Cái đó, cô cũng rất trắng mà, còn có, cô cũng rất xinh đẹp."

"Có thật không? Anh Bạch Hiền thật biết ăn nói nga." Cô gái cười to mấy tiếng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Bạch Hiền phía đối diện khó xử muốn chết, từ khi nào lại biến thành cậu tán tỉnh cô ta vậy? Đang lúc bối rối thì phục vụ đi đến cứu vớt cục diện, giúp Bạch Hiền che đi nét mặt dở khóc dở cười của mình. Sau khi gọi món, Hạ Ánh Nguyệt tiếp tục sự nghiệp cưa cẩm Bạch Hiền, hết lần này đến lần khác đưa cậu vào thế bí, nói đỡ thế nào cũng thành cậu biết ăn nói, biết lấy lòng người đẹp. Ngoài cười trừ ra, cậu thật sự không biết phải làm sao, trong lòng vẫn đang mong ngóng đồng hồ nhanh chóng điểm chín giờ đêm để còn được về nhà.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trong khá hợp ý, bất quá Bạch Hiền cũng không còn cách nào khác. Cậu chỉ ở bên cạnh phụ họa cho cô gái kia, cô hỏi gì thì cậu trả lời nấy, thỉnh thoảng cũng lịch sự hỏi han đáp lại. Mặc dù không thích thú gì mấy nhưng Bạch Hiền không thể phủ nhận, Hạ Ánh Nguyệt là một cô gái dễ mến, cô ăn nói rất tự nhiên nhưng trong giọng điệu lại có chút sắc sảo, không hề tỏ ra kém phần duyên dáng. Cô có giọng nói rất trong sáng, nước da trắng hồng, mắt cười lấp lánh cực kì đáng yêu. Cô ấy kém cậu hai tuổi, hiện tại vẫn đang học đại học, cô giới thiệu với Bạch Hiền rằng mình là con gái của Hạ tổng, chủ tịch của một công ty bất động sản nào đó. Với vẻ bề ngoài, tính cách cũng như địa vị của cô, nếu như là người bình thường, chắc chắn đã không tiếc thời gian để hẹn hò cùng cô, chỉ tiếc, mối quan hệ này Bạch Hiền ngay từ đầu đã không có hứng thú.


[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ