Chap 9

94 11 0
                                    

Một chiếc xe màu đen sang trọng thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhân viên nhanh chóng chạy đến mở cửa. Tân tổng giám đốc đến rồi!

Cửa xe mở, tổng giám đốc bước xuống trong biết bao ánh nhìn. Trông anh lúc này rất tiêu sái, phong thái ung dung nam tính, trên người mặc một bộ âu phục đen được ủi thẳng thóm, đôi giày đen hàng hiệu bóng loáng, mái tóc được vuốt keo nghiêm chỉnh làm bộc lộ vẻ điển trai của anh. Ai nấy nhìn vào cũng thầm khen ngợi. Duy chỉ có một người tâm tình như rơi vào vực thẳm, một tiếng nổ ầm thật lớn bên tai, sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Biện Bạch Hiền nhìn thấy vị tổng giám đốc kia liền giống như đứa trẻ vừa làm vỡ đồ đang sợ sệt bị bắt quả tang. Người cậu nhìn thấy không phải ai khác, chính là người ngày ngày cậu vẫn nhớ tới, đêm đêm cậu vẫn gọi tên trong những giấc mơ, người đã khiến cậu phải dằn vặt hằng gìơ vì những gì đã xảy ra trong quá khứ. Người đó, vị tổng giám đốc đó, cư nhiên là Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền cảm thấy như đang lạc vào một nơi nào đó thật xa nơi này, một nơi không hề có tiếng động, cũng như không hề cảm nhận được sự sống. Cậu đứng nơi đây, mắt dần cảm nhận được sự hiện diện của người kia, mỗi lúc một gần.

Tổng giám đốc bước đi giữa hai hàng nhân viên, lúc bước đến gần chỗ cậu, cậu đã sợ sệt bước lui lại một chút, mặt cúi thật thấp. Anh bước đến trung tâm của khách sạn thì dừng lại. Mọi người hầu như đều chờ đón những gì anh sắp nói, là hầu như.

"Cám ơn mọi người đã nồng nhiệt chào đón tôi. Từ nay tôi sẽ là tổng giám đốc của COAM, hy vọng mỗi người sẽ giúp đỡ nhiều hơn cho tôi để chúng ta có thể phát triển khách sạn này thật lớn mạnh. Cám ơn mọi người." Giọng nói trầm ổn vang đều đều giữa không gian, giọng nói không thể nào quen thuộc hơn với Bạch Hiền. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi giọng nói này, cậu đã cố lẫn tránh nó, chạy đến một nơi thật xa như vậy rốt cuộc vẫn bắt gặp nó. Thật sự cậu không biết phải nghĩ gì trong lúc này mới đúng.

Kết thúc phần phát biểu là một tràng pháo tay nhiệt liệt của toàn thể nhân viên. Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn tất cả mọi gương mặt lạ lẫm. Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên người một cậu con trai. Anh cảm thấy mắt mình cay cay, gót chân đau điếng như có một bàn tay tội lỗi nào đó đã đặt một, à không, là rất nhiều cây kim sắc nhọn vào giày của anh vậy. Chuyện này là sao chứ?? Biện Bạch Hiền, cậu ấy thực sự đang đứng trước mặt mình, thực sự!..

Bất ngờ cậu ngẫng mặt, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung khiến cậu giật bắn người, chân run rẫy sắp không đứng nỗi nữa rồi. Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu tâm tình liền trở nên rối bời, nhất thời không biết phải nói gì, mục đích anh trở thành tổng giám đốc của COAM là gì hình như cũng quên mất rồi, anh cứ đứng ngây ra nhìn cậu, ánh mắt trực diện nhìn vào cậu. Bạch Hiền muốn trốn tránh ánh mắt ấy, nhưng lại không biết bằng cách nào, cậu cũng không biết là mình đang sợ điều gì. Cậu bất chợt đáp trả ánh mắt của Phác Xán Liệt, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy kia. Anh từng chút một quay về với thực tại, dần cảm nhận được sự đau thương trong ánh mắt ấy, ánh mắt có chút tan rã lại long lanh ẩm ướt.

Mắt thấy có chuyện gì đó không ổn, đột nhiên tổng giám đốc lại ngây người nhìn về một phía, không hề có động tĩnh gì, quản lí Trương nhanh miệng nói "Được rồi, tổng giám đốc của chúng ta chắc cũng mệt rồi, mọi người quay lại vị trí tiếp tục làm việc."

Câu nói của quản lí Trương khiến Phác Xán Liệt nhận thức được xung quanh, liền lập tức thu hồi bộ mặt không rõ tâm trạng kia, trưng ra vẻ mặt lãnh đạm mang theo ý cười, cúi chào rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Biện Bạch Hiền lại đứng trơ ra trong khi mọi người đang gập người chào hỏi tổng giám đốc. Song Hạ Lâm đứng cạnh nãy giờ đều không hề mảy may nhìn thấy cậu đang bối rối thế nào, tay thúc vào tay cậu khiến cậu giật mình quay sang.

"Chuyện gì vậy? Em không khỏe ở đâu sao?"

"Ai nha, không có không có. Nhìn em giống không khỏe lắm sao? " Bạch Hiền nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, giả vờ như chưa hề nhìn thấy vị tổng giám đốc lúc nãy.

"Không có, chỉ là nhìn em có chút không vui lại đứng ngây người như vậy..."

"Em không có sao, không có không có..." Bạch Hiền chối đây đẩy, tay còn lắc lắc phủ nhận.

"Được rồi, biết em không sao rồi. Đi về văn phòng, tiếp tục làm việc thôi. Coi chừng tổng giám đốc trừ lương đấy!" Song Hạ Lâm vờ hăm dọa, nắm lấy tay cậu kéo đi. Bạch Hiền nhịn không được cũng cười cười đi cùng, mặc cho cô kéo tay cậu, trong lòng vẫn không tự chủ mà nghĩ về người kia. Nhưng không phải ai cũng hiểu được tâm tình cậu. Từ trên tầng cao nhất của khách sạn, Phác Xán Liệt thu vào trong mắt hình ảnh hai người bọn họ cười cười nói nói dắt tay nhau giữa chốn đông người, thật sự rất chướng mắt. Anh nhìn theo hai người đến khi họ khuất bóng sau cánh cửa ra vào vẫn đang xoay đều đều.

Nhanh như vậy đã có người mới rồi sao? Mặn nồng như vậy, kéo tay nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Còn là một nữ nhân! Biện Bạch Hiền, bản lĩnh của cậu lớn như vậy mà tôi lại không biết nhỉ?..



**************


.: TBC :.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ