Chap 34

76 8 0
                                    

Phác Xán Liệt đối với Bạch Hiền mà nói đã không còn có thể gói gọn trong một chữ 'yêu' được nữa. Lẳng lặng nhìn anh bên cạnh một người khác hạnh phúc, sẵn sàng bỏ đi đến một nơi thật xa để anh có một cuộc sống tốt hơn, thậm chí giúp anh tìm một người có thể mang lại cho anh những gì anh muốn tốt hơn cậu, cậu đều sẽ sẵn lòng, tất cả đều vì Phác Xán Liệt.

Là vì quá yêu, nên mới mãi lo được lo mất. Cũng vì quá yêu nên không dám đưa tay chạm lấy. Chỉ sợ một ngày không thể nhìn thấy người kia ở trong mắt, thế giới của cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ.



Cho nên...



Cho nên hiện tại Bạch Hiền muốn từ bỏ.



*****************************



Hai ngày này Phác Xán Liệt có tìm thế nào cũng không tìm gặp Bạch Hiền, điện thoại thì không ai nhận, phòng làm việc thì để trống, Ngô Thế Huân cũng không có chút thông tin nào khiến anh như muốn phát điên. Hôm trước rõ ràng là đã nói cứ để anh lo mọi chuyện, cậu cái gì cũng không cần nghĩ, vậy mà bây giờ không biết lại chạy đến nơi nào rồi. Cả ngày cứ mải suy nghĩ về cậu khiến anh không thể tập trung làm được việc gì, mọi thứ trong đầu anh có thể nghĩ nếu không là Bạch Hiền thì cũng là Bạch Hiền.

Biết cứ đợi mãi một chỗ cũng không có kết quả nên Xán Liệt quyết định đi tìm Hạ Lâm hỏi cho rõ rốt cuộc Bạch Hiền đang ở chỗ nào, vì không có số điện thoại của cô nên anh phải gọi đến văn phòng tìm cô. Gọi nửa ngày mới có người nhận máy.

"Phòng quản lý nhân sự khách sạn COAM xin nghe!"

"Song Hạ Lâm, Bạch Hiền rốt cuộc ở nơi nào?"

"Tổng giám đốc?" Chần chừ một chút. "Tôi làm sao biết được Bạch Hiền ở đâu a..."

"Cô không biết?!"

Hạ Lâm nghe xong cũng tự cảm thấy câu trả lời của mình cũng có chút kì quái, cô không biết thì còn ai biết chứ, suy nghĩ một chút thì liền nói đỡ: "Cũng không hẳn là không biết, chỉ là không tiện nói cho anh biết thôi."

"Không tiện nói? Rốt cuộc là có ý gì?"

"Tổng giám đốc, anh là người thông minh, tôi nói vậy anh khẳng định có thể hiểu được..."

Xán Liệt suy nghĩ lại câu nói vừa rồi, bất chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ mà đến ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không tin vào nó.

"Không lẽ, Bạch Hiền cố tình tránh mặt tôi?"

"Anh nghĩ sao?"

Xán Liệt nghi hoặc nhíu mày, trong đầu trống rỗng, bên kia đầu dây truyền đến âm thanh kì lạ như có người bên cạnh đang nói gì đó với Hạ Lâm.

"Song Hạ Lâm, có phải Bạch Hiền đang ở cạnh cô không?"

"Không có!" Hạ Lâm lập tức hoảng hốt trả lời.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ