Chap 4

158 13 0
                                    

Biện Bạch Hiền sau khi rời khỏi Phác gia, tâm tình cũng không tốt lên là mấy, cứ nghĩ ra đi sẽ giúp cho cả hai bớt đi phần nào nặng nề, nhưng không phải vậy...

Hiện tại cậu đang là nhân viên tư vấn cho khách sạn COAM ở ngoại ô thành phố. Cậu đã tình cờ tìm được nơi này trên một tờ tạp chí du lịch sau rất nhiều ngày tìm việc làm khắp nơi. Mặc dù đây là công ty khá nổi tiếng nhưng trụ sở cậu đang làm đặc biệt chỉ tiếp khách là người cao tuổi, những ông bố bà mẹ trung niên muốn nghỉ ngơi, họ thường không tiếp những vị khách trẻ tuổi. Mà đúng hơn là những vị khách trẻ ấy không hề muốn đặt chân tới nơi khỉ ho cò gáy này.

'Chẳng phải rất tốt sao? Cả đời cũng không thể gặp lại Phác Xán Liệt ở nơi này...'

Nơi đây hầu như chẳng có gì, phòng óc lãng mạn hay khu trò chơi nhộn nhịp đều không, chỉ có cảnh đẹp hữu tình, biển núi tề tựu, đứng ở đây có thể ngửi được mùi của tự do...

Bạch Hiền đang ngồi trên một bãi đá, ống quần xoắn cao, chân thõng xuống đùa nghịch nước. Tâm trạng cậu không được tốt nên muốn ra ngoài này hóng gió một chút. Nếu cứ rồi riết trong văn phòng chắc cậu sẽ điên mất.

Từ khi làm việc ở đây, cậu rất hay sầu muộn, cũng không cười nói nhiều như lúc trước nữa. Cậu rất hay rầu rĩ, ngồi một mình không có việc để làm thì liền suy nghĩ lung tung.

"Nhóc con, ra đây làm gì? Văn phòng hết việc làm rồi sao?" Giọng nói quen thuộc đánh thức cậu khỏi mấy cái tâm trạng buồn rượi kia.

"Chị Hạ Lâm!" Cậu vui vẻ quay đầu nhìn cô.

Hạ Lâm ngồi xuống bên cạnh, tay bó lấy hai chân, hít thật sâu một hơi. Tay đưa cho Bạch Hiền một lon nước ngọt. Tự mình cũng khui lon còn lại.

"Lại có chuyện gì không vui sao?"

"Cũng không phải... Chỉ là lại suy nghĩ vớ vẩn thôi, đầu óc em thật sự cũng quá rãnh rỗi đi."

"Chị nghĩ chính là như vậy rồi, nếu không cũng không đến mức bỏ văn phòng để chạy ra đây..."

Người này là Song Hạ Lâm, là người duy nhất thân cận với Bạch Hiền ở nơi này. Cô ấy tính tình rất tốt, chính là người chị mà Bạch Hiền rất quý. Cô ấy lớn hơn Bạch Hiền một tuổi, hiện là quản lý của khách sạn COAM này. Ngày đầu tiên đi làm, Hạ Lâm đã giúp đỡ Bạch Hiền rất nhiều, sau mấy tháng giao tiếp mới biết Bạch Hiền đáng yêu như vậy, hoạt bát như vậy, nhưng lại chịu không ít buồn phiền vất vả. Cô ấy tính cách vui vẻ, tâm địa hoàn toàn tốt đẹp, lại còn rất thích có em trai, bên cạnh có Biện Bạch Hiền khả ái như kia, Quả thật không động lòng muốn nhận làm em trai mới là không bình thường a.

"Nhóc con, bụng dạ nhỏ xíu như kia, lại muốn chứa thật nhiều phiền muộn. Thế nào đi nữa cũng phải để bụng ăn cơm chị làm đó."

"Hạ Lâm, chị đừng nói vậy a. Lúc nào em cũng ăn thật nhiều thức ăn chị làm nha, đều rất ngon."

"Biết vậy thì mau trút hết mấy cái buồn bực trong bụng ra đi, nếu không thì thật sẽ không ăn nổi đâu. Hôm nay chị cậu nấu rất nhiều đồ ăn bồi bổ cho cậu a."

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ