Chap 55

42 4 0
                                    

Phúc lợi đầu năm đây \^0^/ Nói chung là đã cố gắng thật nhanh để kịp chúc Tết mọi người nè, tôi đã làm việc năng suất lắm đấy nhé ;)

Năm mới đến rồi, Bựa ước cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người <3 Cùng yêu thương nhau thật lâu nhé :* :* :*

Tân niên khoái hoạt \^0^/




***********************************








Xán Liệt liếc mắt về phía Hạ Ánh Nguyệt, người vốn chẳng liên quan gì đến câu chuyện của anh, vẫn đang im lặng từ nãy đến giờ: "Còn em, sao tự dưng lại chạy đến đây?"

"Thì dì bảo em đến cùng, em cũng không phải muốn phá hỏng chuyện tốt gì của anh, chỉ là nghe thấy có anh Bạch Hiền cũng ở đây nên..."

"Bạch Hiền làm sao?"

Hạ Ánh Nguyệt có chút ngượng ngùng khi nhắc đến Bạch Hiền, gương mặt bất giác phiếm hồng dù chưa uống một giọt rượu nào, "Vì nghe dì nói anh Bạch Hiền cũng ở đây nên em mới đi cùng, chẳng qua là muốn gặp anh ấy một chút."

Xán Liệt nghe xong còn tưởng mình nghe lầm, em gái họ xa lắc xa lơ của mình đến đây phá đám với mục đích là muốn gặp người yêu của anh. Xán Liệt trợn tròn mắt nhìn về phía Hạ Ánh Nguyệt, còn chưa kịp nói tiếp mắt đã thấy Bạch Hiền quay trở lại cùng lúc với Lưu Thinh Thinh, cả ánh mắt và suy nghĩ đều chỉ hướng về phía cậu, cũng quên mất là mình định nói gì với em gái họ.

"Em làm gì mà lâu vậy? Có chuyện gì à?"

"Không có gì."

Xán Liệt đưa tay muốn đỡ lấy Bạch Hiền ngồi xuống ghế nhưng bị cậu tránh đi, trong khi người anh nên đỡ đáng lí ra phải là Lưu Thinh Thinh thì anh còn chẳng buồn ngó đến khiến cả cô và bà Trần có chút tức giận.

Không khí trong bữa ăn có vẻ không được tốt lắm, bà Trần và Lưu Thinh Thinh thì cứ hậm hà hậm hực, mặt đều đen như trét than, còn Xán Liệt thì chỉ chăm chăm nhìn vào Hạ Ánh Nguyện đang dính chặt vào người của Bạch Hiền, mặc cho cậu khó xử thế nào cũng không thèm rời ra.

Xán Liệt nhịn không được kéo Bạch Hiền ra xa Hạ Ánh Nguyệt nửa mét, ánh mắt chán ghét nhìn cô, "Em không thể ngồi nghiêm chỉnh một chút được à?"

"Làm sao? Em ngồi cạnh anh Bạch Hiền chứ đâu có ngồi cạnh anh!"

"Một câu anh Bạch Hiền, hai câu anh Bạch Hiền, từ khi nào em và Bạch Hiền lại trở nên thân thiết như vậy?"

"Em và anh ấy vốn đã thân thiết như vậy mà, đúng không anh Bạch Hiền?"

Bạch Hiền ngại ngùng ngã người về phía sau tránh đi cái ôm đang nhiệt liệt đến gần của Hạ Ánh Nguyệt, cố gắng cười gượng gật gật đầu. Xán Liệt nhìn thấy dáng vẻ không phủ nhận của cậu lại có chút bất ngờ, hướng ánh mắt ý hỏi "Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?" về phía cậu khiến cậu càng khó xử hơn, nhưng đông người thế này muốn chạy đến giải thích vốn là chuyện không thể. Không để Bạch Hiền kịp giải thích, bà Trần đã nhanh miệng cười nói.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ