Chap 21

96 9 0
                                    

Mùa đông đến thật mau, chẳng mấy chóc thời tiết từ mát mẻ đã chuyển sang lạnh lẽo như vậy. Cây cối ngoài đường sắp trụi sạch rồi, chỉ còn lác đác vài cái lá vàng sậm đang cố ôm lấy cành không buông, như muốn níu giữ chút dư âm của mùa thu vừa đi qua. Cái thời tiết khiến người ta ra đường phải cuộn thêm khăn, nói với nhau vài câu bông đùa thì phổi đều sắp đông cứng lại cả, trên bầu trời trắng ngắt không có lấy một tia nắng cho lòng người bớt đi phần nào lạnh lẽo, thế nhưng lại không làm cho người ta lạnh đi tâm hồn đang rạo rực. Vì sao ư? Vì mùa đông đến có nghĩa là giáng sinh đến, mà giáng sinh đến chính là điểm nhấn báo hiệu một mùa xuân yêu thương nữa sẽ bắt đầu.

Giáng sinh tuy bề ngoài lạnh lẽo, nhưng bản chất của nó chính là mang đến cho người ta muôn vàn cảm giác ấm áp. Hình ảnh gia đình quây quần bên bếp sưởi, cùng nhau chia sẻ những mẩu chuyện thu nhặt được bên lề cuộc sống, bầy trẻ con xúm xít thi nhau mở quà năm mới, rồi cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng. Đối với tình nhân lại càng tuyệt hơn, được cùng với người mình yêu ở một chỗ, cùng chia sẻ những bí mật nho nhỏ, vui vẻ có, ngượng ngùng có, lại thêm, nhưng nụ hôn ngọt ngào, những món quà xinh xắn, những lời chúc năm mới đầy hạnh phúc, lời hứa hẹn cùng nhau một chỗ đầy một màu hồng phấn.

Nhưng mà không phải ai cũng có thể tận hưởng một mùa đông ấm áp như vậy. Nhiều năm về trước cứ đên ngày này, Bạch Hiền đều rất vui, cậu cũng là thanh niên, dĩ nhiên thích chơi đùa với đám bạn. Lúc còn ở quê, ngày này đều rất có ý nghĩa với cậu, được ăn cơm cùng ba mẹ và họ hàng, năm nào cũng được nhận quà, rất vui nga. Thế nhưng những năm gần đây, ngày này còn đặc biệt hơn rất nhiều với cậu, bất quá lại khiến cậu có thêm một đống phiền muộn. Giáng sinh cũng là sinh nhật của Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền hiện tại ngồi bên cửa sổ, đón từng đợt gió rét phả vào mặt, tay chống cằm đặt lên bệ cửa, thở dài. Thời gian gần đây cậu cực kì khó chịu, bởi cứ phải bận tâm tới Phác Xán Liệt mãi, cũng không còn tâm trí nào mà làm việc. Phút chốc nhớ lại cái hôm gặp phải anh ta ngoài đường.

******

"Bạch Hiền, chuyện trước kia là tôi không tốt, để em một mình chịu biết bao uất ức, đến mức câm lặng bỏ đi, đều là lỗi của tôi..."

Bạch Hiền nước mắt lưng tròng, ánh mắt đầu uẩn khúc nhìn Xán Liệt, còn phải nói cậu đã đau khổ nhiều như thế nào sao?

Xán Liệt vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, một tia dao động nhất thời nảy sinh, cậu không hề phản ứng, để mặc anh đặt một tay dưới eo, ôm chặt lấy cậu. Là vì rất lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm này, chính cậu cũng cảm thấy cảm động.

"Bạch Hiền, tất cả đều là lỗi của tôi... Tôi biết có biện hộ thế nào cũng vô dụng, chỉ mong... em có thể cho tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm, được không?"

Bạch Hiền tựa đầu vào bờ vai rộng lớn, tai nghe rõ mồn một những lời Xán Liệt vừa nói, hai tay buông thõng, nước mắt tự lúc nào đã thấm đẫm vai áo của anh.

"Bạch Hiền, tôi biết vẫn chưa muộn, đúng không?" Xán Liệt nói mà như sắp khóc, tay ôm chặt lấy cậu hơn, thế nhưng cảm nhận được một tia ẩm ướt trên vai, thì ra Bạch Hiền sớm đã rơi lệ rồi.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ