Chap 1

375 14 0
                                    

"Chúng ta, cùng một chỗ được không?"

"Ừm!"

.

.

.

.

.

.

"Để đến bên nhau thật quá dễ dàng, có phải không??"

"Bây giờ, cùng nhau một chỗ, đều không còn cảm giác, vậy còn cố gắng để làm gì?"

"Là do còn tiếc nuối.."

"Điều gì??"

"Chính là cái này..."

Lời vừa dứt, thân ảnh hai người con trai, một cao lớn rắn rỏi, một nhu mì nhỏ nhắn, cứ như vậy quấn lấy nhau triền miên. Với cậu, hay cả với anh, đây lại là một đêm dài. Thực dài...

Đồng hồ điện tử ghi 2 giờ sáng, gió ngoài đường rít lên từng tiếng gắt gỏng. Bạch Hiền bước xuống giường, đi dép lê ra sảnh, cầm theo trên tay là một ly nước lọc.

Ngồi thừ ra trên ghế sô pha nơi phòng khách, xung quanh là bao nhiêu các đồ đạc nội thất sang trọng, đặc sắc. Cậu đã sống ở nơi đây suốt 4 năm, hạnh phúc và sung sướng, cậu đều hưởng đủ cả.

Bạch Hiền rất sợ tối, từ nhỏ đã vốn rất sợ, nhưng khi sống ở nơi này 2 năm, đã là một chút sợ cũng không còn nữa. Trong đầu trống rỗng. Nghĩ là do lúc nãy cũng quá hưng phấn mà ra đi. Bắt đầu uống nước, nói là nước lọc nhưng cũng là vào khuya, nước cư nhiên không thể 'lọc' như ý muốn. Thân thể cậu đều là khí nóng, nước lạnh chạy đi chạy lại trong thực quản đều cảm nhận thực rõ ràng. Dưới bụng tràn lên cảm giác khó chịu khiến cặp lông mày thanh tú đều phải chau lại.

'Mình đã ở nơi này 4 năm rồi, chắc là cũng nên rời đi rồi nhỉ? Dĩ nhiên ban đầu nơi đây là của mình, cả con người nơi đây cũng là không có ngoại lệ. Nhưng thời gian đã làm thay đổi nhều điều. Cảnh vật thay đổi, con nguời cũng vậy'

Bạch Hiền nghĩ ngợi rồi nhìn ra ngoài ban công, thiết nghĩ là muốn ra ngoài đó một chút.

.

.

.

Ngoài này cũng thật lạnh đi. Bình thường cậu vốn dĩ sợ lạnh, nhưng đứng trên ban công rộng hứng từng đợt gió rợn người kèm theo những giọt sương mát lạnh lại không muốn vào lại bên trong. Đứng nơi đây khiến đầu óc cậu cũng bắt đầu muốn suy nghĩ nhiều... Trước mắt hiện lên khung cảnh 2 người con trai, một cao một thấp đang cùng đi trên đường vắng, hai bên đều là cây cỏ tươi mát. Là cậu, và người đang nằm trong phòng say giấc kia...

Hình ảnh cứ như vậy tua về như ai đó đang bật chế độ Review cho đầu máy vậy

********************************

Ngày đó, Xán Liệt là người cậu gặp đầu tiên sau khi đặt chân đến cái đất lạ lẫm này. Lúc đó, anh là người đã giúp cậu trả tiền phần ăn ở một quán ăn nhỏ lề đường khi cậu vẫn đang loay hoay tìm ví tiền vừa đặt xuống đã không thấy đâu của mình. Anh tốt bụng cho cậu ở nhờ qua đêm vì hiện tại cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở.

Bạch Hiền cứ như vậy cảm kích con người này, dần dần biến thành tình cảm. Còn Xán Liệt, trước kia cũng có qua mấy mối tình, đều là nhờ kinh nghiệm từng trải mà rất nhanh đã cưa đổ Bạch Hiền nhẹ dạ này.

Ban đầu, thật sự là tình cảm nha. Cũng là từng ngày từng ngày sống bên nhau mà sinh thành thứ tình cảm này. Hai năm sau cái lần đầu tiên gặp gỡ đó, cuộc sống thật đúng là chẳng như người đời hay mơ tưởng tới. Xán Liệt sau những ngày ân ái bên cậu, thật sự phải gọi là chẳng còn thương yêu gì nữa, nhưng vẫn là không có nói ra.

"Đã chán?!"

"Vẫn chưa... Sau có thể mau như vậy??"

"Phác Xán Liệt, anh còn yêu em chứ?"

"Ừm! Rất nhiều"

Vẫn sẽ là như vậy, sau khi cậu thẳng thừng hỏi, anh cũng sẽ thẳng thừng như vậy mà trả lời. Đã là một năm tính từ ngày lời yêu thương cuối cùng anh dành cho cậu, đã là một năm.

Một năm Phác Xán Liệt không hề mở lời nói với cậu một tiếng yêu, cậu đã hỏi nhưng đều là những câu nói sáo rỗng. Mặc dù đêm đêm vẫn là cậu cùng anh không rời trên giường, ngày ngày vẫn là cậu tận tay chăm sóc anh. Tất cả đều vẫn là Biện Bạch Hiền cậu...

Xán Liệt bắt đầu không thường xuyên về nhà, Bạch Hiền vốn rất muốn gặng hỏi nhưng đều là không thể mở miệng, vì vậy suốt 2 năm vẫn không hề hỏi đến một lời. Cậu thiết nghĩ bản thân vô dụng không thể làm người kia thật tâm bên cạnh cả đời, nhiều khi còn nghĩ mình thật sự có đáng chết không, còn có thể đã ngán đường tình duyên của Phác Xán Liệt rồi. Nhưng bản thân thật sự không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ bên cạnh anh, anh bảo làm gì thì cậu làm theo cái đó, ngoan ngoãn làm một người vợ hiền, lâu một chút có thể nhìn nhau, còn cười với nhau một chút. Như vậy cậu có thể thấy vui, mặc dù bản thân biết rõ, trong tâm trí của Phác Xán Liệt vốn đã không còn chút tình ý với mình từ rất lâu rồi.

Biện Bạch Hiền cứ như vậy sống ngày qua ngày ở nơi này đã hơn 3 năm, cho tới khi con mắt chết bầm của cậu vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy và cả đời cậu cũng chẳng muốn thấy...

Xán Liệt về nhà sau giờ tan ca, quẳng điện thoại và cặp hồ sơ lên sô pha không màng đến.

"Anh về rồi, thấy đói chưa??"

"Ừm, anh đi tắm trước??"

Dứt lời, anh tiến đến hôn nhẹ lên môi cậu. Cậu cười cười đến khi anh khuất bóng sau cầu thang dẫn lối lên tầng trên, nụ cười ngu ngốc thật chẳng thể kéo dài thêm giây nào. Cậu thở dài chuẩn bị quay vào bếp, đột nhiên điện thoại của Phác Xán Liệt reo lên báo tin nhắn.

"Xán Liệt, anh có tin nhắn này? Nói không chừng là công ty có chuyện gì quan trọng??"

Vừa nói cậu vừa bước tới sô pha, đưa tay với lấy điện thoại. Vẫn là chưa mở khóa thì màn hình thì điện thoại tự động rung lên báo có cuộc gọi đến. Cậu chần chừ không biết có nên bắt máy không, 'nhưng lỡ có chuyện quan trọng thật, chẳng phải cậu thật sự trở thành tội đồ rồi sao?'

"Alo, đây là điện thoại của Phác Xán Li..."

"Đọc tin nhắn chưa? Còn không đến đây nhanh lên. Mười phút nữa có mặt, không thì không xong với em đâu đấy, đã biết??"

Không màng đến bên kia điện thoại có tiếp thu hết tràn liên thanh vừa rồi hay chưa đã trực tiếp cúp máy thẳng tay. Bạch Hiền thật sự vẫn là ngơ ngác.

'Cô gái này là ai? Nói chuyện có phần tự nhiên như thế, không giống khách làm ăn của Xán Liệt lắm'

Màn hình tự động cúp rồi sáng lên lần nữa, dòng tin nhắn cô gái đó nói như hung tin đến với cậu. <'10 phút nữa anh sẽ đến với em chứ?!! Đừng có làm chồng ngoan, sau giờ làm lại mò về nhà với thằng nhóc vợ chẳng ra vợ nhà anh đấy! Em chờ anh, moazh!'>

'Biện Bạch Hiền, mày chính là đồ ngu ngốc!'

.: TBC :.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ