Chap 52

71 10 0
                                    

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, cho nên khách sạn COAM tự dưng đông khách hơn hẳn ngày thường, cả khu nghỉ dưỡng yên ắng bỗng chốc lại trở nên nhộn nhịp hẳn. Bên ngoài khách sạn được trang trí bắt mắt bởi những quả bóng màu hồng hình trái tim xinh xắn, phía trước bể bơi là một khu vườn toàn hoa pensé xanh, tím và vàng đan xen, trên cửa chính của khách sạn còn treo một băng rôn to đùng rất thu hút: 'Lễ tình nhân yêu thương và hạnh phúc!' 

Người ra kẻ vào đông nghìn nghịt, nhân viên làm việc không ngơi nghỉ. Bởi vì bất chợt đông khách nên bộ phận nhân sự không có đủ người để phục vụ, Hạ Lâm đành gọi Bạch Hiền đến giúp, bất quá phải xin phép tổng giám đốc hơn nửa ngày mới có thể đem người đi a.


Một buổi trưa vồn vã trôi qua, cuối cùng nhân viên cũng có thời gian nghỉ ngơi. Bạch Hiền lau mồ hôi trên trán, chưa kịp suy nghĩ đến chuyện trưa nay ăn gì đã thấy Xán Liệt ở phía trước đang đi đến.

"Tổng giám đốc!"

"Tổng giám đốc!"

Các nhân viên đứng xung quanh đều cúi đầu chào, Bạch Hiền cũng máy móc nghiêng người chào.

"Đói bụng chưa?"

Hả? Là hỏi tôi sao? Trong đầu bất kì ai có mặt ở đó cũng đều có cùng một suy nghĩ như vậy, bất quá người cảm nhận được thật sự câu hỏi đó là dành cho ai chỉ duy nhất có một.

Bạch Hiền có chút bất ngờ trước câu hỏi của Xán Liệt, chẳng phải bình thường đều là gọi điện thoại cho cậu hay sao, hôm nay còn chạy đến tận quầy tiếp tân bắt chuyện với cậu. Vì cảm thấy khó hiểu nên cậu không dám trả lời ngay mà dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía anh. Nhưng mà, Bạch Hiền có bất ngờ đến đâu thì cũng không thể bất ngờ bằng mấy nữ nhân viên đang đứng cạnh cậu được, ai nấy đều há mồm trợn mắt nhìn về phía hai người, dĩ nhiên người có mắt đều nhìn ra được hai người bọn họ là đang nói chuyện với nhau rồi.

"Cũng có hơi..."

"Vậy thì đi ăn thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì vậy?" Dứt lời, Xán Liệt không hề chần chừ mà quàng tay sang người cậu rồi kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật, không chút dè chừng, không chút kiên cử, không chút... nể mặt. Bạch Hiền đối với tính khí tùy tiện này của anh cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua mà thôi, cậu nào có cách gì để phản đối lại a, chỉ tội cho những nữ nhân viên đang đứng chết trân một chỗ kia, hình như thế giới quan của bọn họ đã sụp đổ đi một nửa rồi a.


Xán Liệt đi một lúc, lát sau đã quay lại với hai phần cơm trên tay, anh đặt xuống bàn rồi kéo ghế định ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền nhưng lại bị cậu nhìn bằng ánh mắt rất không đồng tình nên đành phải ngồi xuống ghế ở đối diện.

"Hôm nay anh làm sao thế?"

"Làm sao?"

"Trông anh có vẻ rất không bình thường..." Bạch Hiền nghi hoặc nhìn anh.

Xán Liệt săm soi trên người mình, lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu: "Anh không bình thường ở chỗ nào chứ? Bất quá nếu có thì chính là hôm nay anh đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày."

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ