Chap 26

98 8 0
                                    

Biện Bạch Hiền ngồi trên một băng ghế gỗ dài phía dưới tán cây cổ thụ đầu ngõ, hai chân đong đưa, cậu đang đợi. Đèn xe màu vàng bất chợt rọi vào khiến cậu nheo mắt lại. Cậu vươn tay che mắt, nhác thấy người trong xe. Đèn xe tắt, tiếng máy cũng ngừng hẳn. Phác Xán Liệt mở cửa xe, chẳng nói chẳng rằng chạy đến ôm chầm lấy người trước mắt. Biện Bạch Hiền ngây ngốc một hồi, vội vội vàng vàng đẩy ra thế nhưng lại bị Phác Xán Liệt gắt gao phản bác.

"Đừng nháo, để anh ôm em một chút!"

Giọng nói trầm thấp rót vào tai khiến Bạch Hiền thoáng bối rối. Hai tay cậu buông thõng, đầu khẽ tựa vào vai Phác Xán Liệt, yên lặng. Bạch Hiền lẳng lặng nhắm hờ mắt, cảm nhận hơi thở có chút gấp gáp phả ra từng đợt trên đỉnh đầu. Một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt mới nhẹ nhàng buông ra, ánh mắt xoáy vào mắt Bạch Hiền.

"Trả lời anh! Em còn yêu anh, đúng không?"

Biên Bạch Hiền mở mắt cực đại, không tin những lời mình vừa nghe. Cậu còn đang hoang mang mình chỉ là nằm mơ thì Phác Xán Liệt trước mắt lại lặp lại câu hỏi lần nữa, rõ ràng từng chữ: "Bạch Hiền, em còn yêu anh, đúng không?"

Bạch Hiền bối rối quay mặt đi, Xán Liệt lại kiên trì nắm lấy vai cậu, ánh mắt chân thành: "Trả lời anh!"

"Bây giờ tôi nói còn thì sao mà không còn thì..."

"Không cần nói nhiều như vậy!" Xán Liệt cắt ngang lời nói lấp liếm cho sự ngượng ngùng kia "Bạch Hiền, em vẫn còn yêu anh?!"

.

.

.

Biện Bạch Hiền, không muốn anh làm phiền em cả đời thì hãy nói không đi!

.

.

.

Nhìn Xán Liệt gấp gáp không đợi nổi nữa, Bạch Hiền cũng không biết giấu giếm như thế nào, đành thú nhận, gật đầu. Phác Xán Liệt liền như núi lửa phun trào, gắt gao lần nữa ôm lấy cậu, Bạch Hiền bị dọa đến không dám động đậy. Lần nữa buông ra, Phác Xán Liệt thấp giọng: "Bạch Hiền, cảm ơn em..."

.

.

.

Bạch Hiền, em xui xẻo rồi! Sau này ngày nào anh cũng sẽ làm phiền em. Đến lúc đó cũng đừng hối hận ngày hôm nay thừa nhận yêu anh!

.

.

.

Biện Bạch Hiền, cảm ơn em, cảm ơn vì vẫn còn yêu anh...

.

.

.

Bạch Hiền nhìn thấy trên tay Phác Xán Liệt vẫn còn cầm áo vest và khăn choàng thoáng giật mình, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia, sao anh lại đến đây vào giờ này? Sao anh biết nhà tôi ở chỗ này mà tìm đến vậy?"

"Anh tìm được địa chỉ trong danh sách nhân viên..." Chưa nói tròn câu thì Phác Xán Liệt hắt hơi một cái, ánh mắt trở nên bối rối lạ lùng.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ