Chap 53

58 6 0
                                    

Bạch Hiền giật mình xoay người lại, người vừa mới gọi tên cậu dĩ nhiên là người mà cậu đang nghĩ đến. Cậu đột nhiên cảm thấy thật may mắn, may mắn vì người đó chính là anh, là Phác Xán Liệt, của cậu.

"Sao anh lại đến chỗ này?"

"Tìm em khắp nơi, chợt nhớ đến chỗ này, quả nhiên là em ở đây."

Xán Liệt cởi giày, chân trần leo lên bãi đá ngồi cùng với Bạch Hiền, từ phía sau đưa tới cho cậu một vật. Bạch Hiền vừa nhìn thấy hai mắt lập tức ngời sáng, nhưng một giây sau cậu liền cụp mắt xuống, ỉu xìu.

"Em xấu thật, đã mua bánh ngọt lại không muốn ăn cùng anh." Xán Liệt bĩu môi giả vờ ủy khuất.

"Không có, chỉ là em..."

"Biện Bạch Hiền là đồ xấu xa!"

Bạch Hiền mở to hai mắt nhìn người trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vì câu nói của anh.

"Đã không muốn ăn bánh ngọt với người ta thì thôi, lại còn muốn đem người ta tặng cho người khác, đúng là đồ xấu xa!"

"Xán Liệt..." Bạch Hiền có chút khó xử, dĩ nhiên cậu hiểu được những gì Xán Liệt muốn nói, cậu cũng rất muốn giải thích với anh nhưng mà lời chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt nghẹn trở vào, vừa ấm ức vừa khó chịu.

"Xán Liệt, xin lỗi anh."

"Ưm~~ Hôm nay thời tiết thật  tốt, trên trời còn có rất nhiều sao a. Bạch Hiền, em nói xem, trong số những vì sao trên đó, vì sao của anh và em nằm ở nơi nào?"

"Xán Liệt, em..."

Bạch Hiền đột nhiên thấy khó thở, cảm giác sống mũi cay cay, chẳng hiểu vì sao bây giờ cậu lại muốn khóc thật lớn, khóc thật lớn để quên đi những chuyện mình không muốn nhớ đến. Đôi mắt cậu ướt đẫm, hàng mi lóng lánh nước phản chiếu sự lấp lánh của những vì sao trên nền trời trong veo. Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu, bắt gặp khoảnh khắc ấy, cả thế giới quan dường như bùng nổ. Như một phản xạ tự nhiên, anh nhẹ nhàng cúi đầu đặt lên mắt cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng như thể đang nâng niu những viên ngọc lưu ly sáng lấp lánh vô giá trong đáy mắt cậu. Thật đẹp, mắt của Bạch Hiền thật là đẹp, Bạch Hiền của anh thật là đẹp!

Một giọt nước từ khóe mắt cậu rơi xuống, chảy dài xuống gò má, Xán Liệt áp lòng bàn tay to lớn ấm áp của mình lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, dùng ngón tay cái quệt nó đi.

"Thật ngốc!"

"Xán Liệt, xin lỗi anh."

"Không cần phải xin lỗi, anh biết rồi, cái gì anh cũng đều biết cả, nên em không cần phải xin lỗi, cũng không cần phải khóc, có biết không?"

Dù đã trải qua vô số lần được Xán Liệt cưng chiều, yêu thương, nhưng giờ phút này đây, Bạch Hiền đã tự hỏi vì sao người đàn ông này lại có thể ôn nhu đến như thế, dịu dàng đến như thế, yêu cậu đến như thế? Vậy mà cậu lại..., thật đúng là đồ ngốc mà! Biện Bạch Hiền chính là đồ ngốc!

"Bây giờ vẫn chưa đến mười hai giờ a, vậy là vẫn còn là ngày lễ tình nhân, Bạch Hiền em không định để ngày này trôi qua đơn giản như vậy chứ?"

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ