Chap 24

88 7 0
                                    

Bạch Hiền lén la lén lút từ trong thang máy bước ra, trên tay cầm một cái hộp màu sắc sặc sỡ. Cậu liếc nhìn xung quanh, khẳng định không có ai mới chậm chạp bước đều. Tối nay mọi người đều ra ngoài ăn mừng giáng sinh nên khách sạn chả còn một bóng người, chỉ có mình cậu vẫn lủi thủi trên tầng cao nhất. Bạch Hiền đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu tối có điểm quen thuộc, tay chân luống cuống, không biết có nên vào hay không. Chần chừ nữa ngày mới quyết định gì cửa. Có phải Bạch Hiền cậu rất thông minh không? Nếu gõ cửa mà có người ra mở thì cậu sẽ chạy đi, còn nếu không có động tĩnh nghĩa là người bên trong đã rời đi, chỉ cần chạy vào, đặt món quà trên bàn làm việc, sáng mai khi quay trở lại đây thu dọn để nghỉ Tết thì người ta sẽ thấy thôi! Nghĩ đến đây Bạch Hiền thật muốn vỗ mông mấy cái khen bản thân thật thông minh a!

Theo những gì đã tính toán, Bạch Hiền chuẩn bị kĩ càng, tìm tư thế thích hợp nhất để dễ dàng bỏ chạy(?), sau đó gõ cửa.

"..."

Không có người?!

Bạch Hiền nhẹ nhàng vặn nắm cửa, thò đầu vào trong, ngó nghiêng. Cậu cẩn thận bước vào, xoay người đóng cửa. Nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc, đặt cái hộp xuống, tay vuốt ve chiếc nơ màu hồng phấn trên đó. Xoay người chực rời đi, trong đầu Bạch Hiền đột nhiên dấy lên suy nghĩ, dù sao người cũng không có ở đây, sao không nhân tiện tham quan nơi làm việc của anh ấy?

Cậu cẩn thận quan sát chiếc bàn bừa bộn. Lắc đầu, nhẹ nhàng sắp xếp lại mớ giấy lộn xộn trên bàn thành một chòng gọn ghẽ, dùng khăn giấy lau đi lớp bụi mờ trên vành ghế, khui một chai nước khoáng tưới lên cái cây nhỏ khô héo.

Chỗ làm của tổng giám đốc tốt thật đấy! Xán Liệt anh ấy đúng là tài giỏi, ở đâu lại trở thành con trai của chủ tịch nhỉ? Bây giờ tiện nghi quá trời luôn!

Nghĩ đến đây Bạch Hiền hơi lạ lẫm, đến giờ vẫn cảm thấy khó tin, bản thân còn thấy có chút kì diệu, bà Trần dĩ nhiên lại là mẹ của Xán Liệt, bốn năm sống ở biệt thự Phác gia chưa hề biết tới điều này. Bạch Hiền chậm rãi suy nghĩ, chân vô thức bước đến chiếc ghế xoay của tổng giám đốc, chần chừ một chút, ngồi xuống. Cảm giác thực thích, cậu xoay ghế mấy vòng, còn nhún nhún. Cậu với lấy bảng tên bằng thủy tinh trên bàn, dòng chữ được in nổi trên bề mặt thủy tinh màu vàng kim ánh nhũ đẹp mắt. Hai mắt vô thức tạo thành đường cong, đôi môi mỏng tươi tắn nhẩm đi nhẩm lại những chữ được in trên bảng: 'Tổng giám đốc Phác Xán Liệt.'

Cái tên thôi đã oai như vậy! Phác Xán Liệt...

Bạch Hiền nghĩ nghĩ lại cười một mình, bất quá ngốc đến mức cười thành tiếng cũng không biết. Bất giác nhận ra tiếng cười của mình giữa không trung có chút rùng mình, Bạch Hiền cúi đầu ngượng ngùng. Lại thấy mình ngày càng ngốc, chỉ nghe tên của anh ta thôi mà đã vui đến vậy. Cậu bỏ cái bảng tên xuống không thèm nghĩ, đang định xoay người rời đi, ánh mắt nhác thấy có cái gì lóe sáng trong ngăn kéo. Bạch Hiền tò mò khom lưng kéo tủ, tay lấy ra một cái khung ảnh. Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt, tâm hồn Bạch Hiền như bị đánh ngã xuống vực thẫm thật sâu. Một tầng sương mờ bao lấy con ngươi, một dòng nước nóng hổi trực rơi ra kéo Bạch Hiền ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Cậu khẽ dụi mắt làm trôi mất giọt nước long lanh trên khóe mi. Đặt khung ảnh trở lại ngăn kéo, cậu cảm thấy rất ngột ngạt, bần thần đứng dậy, rời khỏi.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ