Chap 16

96 10 0
                                    

Ngày hôm nay, khách sạn COAM có một buổi tiệc mừng thành công dự án phát triển khu nghỉ mát phía tây. Khách mời và nhân viên có mặt rất đông đủ, náo nhiệt chưa từng. Người có công lớn nhất trong chuyện này chính là Biện Bạch Hiền, cư nhiên cậu lại không muốn mình trở thành nhân vật chính. Song Hạ Lâm cả buổi cứ thắc mắc, rốt cuộc là cậu sợ Phác Xán Liệt cái gì lại không nuốn ra mặt phát biểu đường hoàng.

"Bạch Hiền, chị nói cho em biết, bao nhiêu năm đi làm chị không có lấy một thành tựu ưu tú, em chỉ làm nửa năm lại có thể đạt được thành tích tốt tới vậy, cư nhiên lại không muốn nhận. Có phải là đang trêu chọc chị không?"

"Ai nha, quả thật không phải! Chị đâu phải không biết em không có ý đó, chỉ là thực sự không muốn để người khác chú ý thôi. Em chỉ muốn là một nhân viên bình thường, đi làm lãnh lương tháng phụ giúp ba mẹ, sống yên lành cả đời..."

"Được rồi được rồi, dừng ngay bài ca con cá của em đi. Chị đây không nói với em nữa!" Hạ Lâm giận dỗi bỏ đi, Bạch Hiền chỉ biết đứng đó cười khổ. Cậu cũng biết người chị này không có giận thật nên cũng không đuổi theo. Cậu tìm một góc nhỏ đứng một mình, nhấm nháp một ly nước trái cây, yên lặng nhìn người ta đi qua đi lại.

Trên khán đài đang bật nhạc đột nhiên ngừng lại khiến mọi người có chút mất hứng. Người dẫn chương trình đi lên cười cười nói nói, giới thiệu lý do buổi tiệc.

"Tiếp theo đây, tôi muốn nói với các bạn một bí mật. Chủ tịch của chúng ta hiện tại đang có mặt ở đây." Mọi người nghe xong liền bắt đầu bàn tán nhiệt tình. "Mọi người, xin dành một tràng pháo tay để chào đón chủ tịch của chúng ta."

Tiếng vỗ tay tràn ngập khắp khán phòng, trên sân khấu xuất hiện một người phụ nữ trung niên, ăn mặc lịch thiệp, có chút giản dị nhưng không hề kém phần sang trọng. Bà bước đến giữa sân khấu với biết bao ánh mắt kinh ngạc, rất nhiều người đã nhận ra bà, trong đó có Bạch Hiền.

Chuyện gì vậy? Bác gái sao lại đứng đấy? Không lẽ bác ấy... bác ấy... là chủ tịch???

Bạch Hiền nghi hoặc nhìn bà Trần trên khán đài đang phát biểu, trong lòng có cảm giác kì lạ.

"Sau đây, tôi xin giới thiệu, người có công lớn nhất trong kế hoạch lần này, cũng chính là người tạo nên lý do tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Xin mời cậu Biện Bạch Hiền!"

Bạch Hiền nghe thấy tên mình bị gọi liền giật nảy người, không phải lúc nãy đã thỏa thuận với ban tổ chức là không gọi tên cậu rồi sao? Cậu lúng túng không biết phải làm sao, xung quanh có mấy người đã nhìn thấy cậu, còn quay sang nói nhỏ với nhau cái gì đấy. Dòng người phía trước vẫn đang xôn xao gọi người. Bà Trần tia mắt thấy cậu liền đưa tay ngoắc ngoắc, Bạch Hiền biết mình không thể thoát, chỉ có thể cắn răng bước đến khán đài.

Bạch Hiền vừa bước lên mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, bất quá cậu cũng chẳng hề cảm kích, chỉ muốn lập lức đi xuống dưới. Bà Trần thúc cậu phát biểu, bản thân không hề có chuẩn bị, cậu không biết phải nói gì với mọi người.

"A... ưm... Xin chào mọi người, tôi là Biện Bạch Hiền... à..."

Bạch Hiền ấp úng, mọi người phía dưới lại nhôn nhao khiến cậu càng lúng túng hơn. Mặt cậu bắt đầu nóng lên, tay cũng sắp run rẫy rồi. Bà Trần bên cạnh liền nhanh chóng nói đỡ.

"Mọi người, đây là lần đầu tiên Bạch Hiền phát biểu, thằng bé cũng không có chuẩn bị. Chỉ mong mọi người đừng chê cười."

Mọi người phía dưới khán đài đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Bachn Hiền, lại có một số người ra vẻ không hài lòng, bĩu môi nói nhỏ cái gì đấy. Họ chính là thắc mắc vì sao bà chủ tịch lại thân mật với Bạch Hiền như vậy, còn xưng hô đầy tình cảm. Những hành động trước mắt khiến cậu ngây người, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Chính là cảm giác này. Cảm giác bị người ta ghét bỏ, tị hiền nhìn mình, bản thân lại bất lực không thể phản kháng. Cậu ghét nhất cảm giác này.

Bạch Hiền thật sự khó chịu, níu lấy vạt áo bà Trần ra hiệu, bà liền hiểu ra. "Được rồi, mọi người tiếp tục dự tiệc, sau này có cơ hội xin hãy giúp đỡ Bạch Hiền nhé..."

Bà Trần còn muốn nói cái gì đó, quay sang đã thấy Bạch Hiền đi nhanh xuống dưới. Cậu nhanh chân chạy lên sân thượng, tay nắm chặt thành chắn, thở hổn hển, trong lòng hiện tại thực sự rất rất khó chịu.

Chính là vì trước đây, đã từng trải qua cảm giác này. Cảm giác bị người khác nhìn với ánh mắt đầy sự khinh khi, ghét bỏ.

******

"Xin chào, ai đấy ạ?"

Bạch Hiền mở cửa, nở nụ cười thân thiện nhìn cô gái trước mắt. Tay cô ấy cầm một hộp gì đó rất to, phỏng chừng là bánh kem.

"Cho hỏi, Xán Liệt có ở nhà không?"

"Xán Liệt vẫn chưa về. Cô tìm anh ấy có việc?" Bạch Hiền vẫn thân thiện trả lời "Nếu có việc gì gấp, cô có thể vào nhà chờ. Xán Liệt anh ấy chắc là cũng sắp về rồi."

"À không cần, nhưng mà... Cậu là gì của Xán Liệt vậy?"

Bạch Hiền nhất thời ngây người, nụ cười trên môi đông cứng lại, rất khó coi. Cô gái trước mặt đột nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, rồi lại cười mỉa, một nụ cười lạnh tanh.

"Đừng nói với tôi, cậu là Biện Bạch cái gì đó nhé!"

Bạch Hiền trong lòng bỗng thấy khó chịu vì ánh mắt, nụ cười và cả câu nói của cô. "Tôi là Biện Bạch Hiền!"

"À phải, đúng rồi. Biện Bạch Hiền! Hưm... còn tưởng hôm nay có thể vui vẻ cùng Xán Liệt ăn bữa cơm đón giáng sinh, lại gặp phải cậu. Được rồi, coi như là tôi xui xẻo."

Cô gái cười mỉa mai, buông giọng hời hợt lại có phần khinh miệt Bạch Hiền. "Này cậu, cậu cũng nên coi lại bản thân mình đi. Đàn ông con trai sao lại có thể ngoan ngoãn đeo tạp dề nấu nướng trong bếp chờ người đàn ông khác về nhà ăn cơm được chứ. Thật sự rất chướng mắt đó!"

Nói rồi cô ta quay lưng bỏ đi, để lại một Biện Bạch Hiền đứng như tượng đá, à không, là một tượng đá biết khóc. Phải, Biện Bạch Hiền đang khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Biện Bạch Hiền từ khi nào có thể vì lời nói của một cô gái xa lạ mà dễ dàng rơi lệ như vậy? Nhưng mà, cô gái đó không thật sự xa lạ với cậu, cậu đã từng biết qua. Chính là cô gái đã gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt mấy ngày trước.

Bạch Hiền lặng người một chỗ, thật sự rất ghét ánh mắt đó.

******

Bạch Hiền lại rơi nước mắt. Từng giọt lệ lóng lánh ánh đèn xa tít ngoài kia, chậm rãi rơi xuống, theo gió bay đi mất.

Tôi ghét tất cả các người. Tôi ghét anh, Phác Xán Liệt. Vì yêu anh, tôi mới bị người ta khinh thường như vậy. Tất cả đều là do anh...

******

.: TBC :.

---Tạm thời fic ra chậm lại nha các bạn. Au cũng phải nghỉ Tết a~ :"> Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc nga~~ <3

Chúc mừng năm mới!! :* :*

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ