Chap 29

86 9 0
                                    

Sáng ngày thứ hai Xán Liệt viện lý do công ty có việc đột xuất phải về trước, lúc rời đi còn cúi đầu lễ phép hẹn với ba mẹ Biện có dịp sẽ về chơi với họ thật lâu. Biện phụ còn trách anh vẫn chưa cùng ông uống với nhau một ly đã về. Buổi trưa Bạch Hiền nhận được điện thoại.

"Làm sao bây giờ? Không hay rồi không hay rồi?" Bên kia điện thoại giọng điệu vẫn bình thường, còn yên ả đến mức nghe được tiếng máy điều hòa trên xe.

Nhưng mà Bạch Hiền cứ tưởng có chuyện không hay, hớt hải hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Vừa đi được mấy tiếng anh liền thấy nhớ em rồi, phải làm sao đây?"

"Anh thật là, làm tôi cứ tưởng có chuyện gì."

"Nếu có chuyện gì em sẽ rất lo nên anh không thể xảy ra chuyện được, em yên tâm." Giọng điệu của Phác Xán Liệt mười phần thì đã có chín phần đùa cợt.

"Phi, ai thèm lo cho anh chứ!" Chối đây đẩy.

"A làm sao đây, xảy ra chuyện rồi!" Đột nhiên gấp gáp.

"Làm sao vậy?" Bạch Hiền còn gấp gáp gấp đôi.

"Vậy mà nói là không lo lắng cho anh, em làm sao gạt được anh."

"Phác Xán Liệt anh có muốn tôi chạy ngay đến chỗ anh bóp chết anh không?"

"Vừa may, anh cũng đang muốn gặp em. Mau chóng đến đây!"

"Thôi dẹp đi, tôi không nói lại anh. Gọi chỉ để chọc tức tôi thì anh thành công rồi, cúp máy đây!"

"Khoan đã, anh có chuyện muốn nói thật mà."

"Là chuyện gì?" Thật sự mất kiên nhẫn với con người này mà!

"Gửi lời đến ba em, lần sau đến nhất định mời ông ấy một ly."

"Anh còn định đến?"

"Tất nhiên rồi! Lần sau sẽ không đến vào đêm hôm nữa, phải đường hoàng đi vào. Ra mắt ba mẹ em với tư cách là con rể tốt, còn phải uống một ly với ba vợ nữa đó!"

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng khiến Xán Liệt có chút hối hận, vốn không nên nói mấy lời này với cậu ấy, liền hớt hải nói đỡ: "Bạch Hiền anh đói bụng quá, chắc phải tìm cái gì ăn rồi, anh cúp máy nhé, tạm biệt! Về đến nơi sẽ gọi lại cho em."

Cúp điện thoại rồi nhưng Bạch Hiền vẫn bần thần một hồi. Câu vừa rồi của Xán Liệt khiến cậu có chút khó chịu, nếu Xán Liệt đã thật sự muốn theo đuổi cậu một lần nữa, cậu sẽ nghe theo tim mình. Nhưng còn ba mẹ Biện, họ chỉ có mỗi mình cậu là con trai, mong dâu hiền còn không hết tự dưng lại có thêm một thằng con trai nữa thì họ biết phải làm sao? Chuyện này cứ dai dẳng bám lấy Bạch Hiền hơn một tuần lễ, hại cậu ăn Tết cũng không vui vẻ gì, đợi đến hết đợt nghĩ phép thì mang bộ mặt sầu não đi làm.



*****************



Vì là đầu năm nên ai cũng mang tâm trạng tươi vui đi làm, gặp đồng nghiệp nào cũng chào hỏi không ngớt, không khí trong khách sạn vô cùng nhộn nhịp.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ