Chap 18

86 10 0
                                    

"Ai nha, Thế Huân, Bạch Hiền làm sao vậy?!"

"Anh không biết, chắc là vì lúc nãy gặp phải Phác Xán Liệt trên sân thượng..."

"Phác Xán Liệt?"

"Hạ Lâm, trước đây Bạch Hiền và Phác Xán Liệt kia quan hệ như thế nào?"

Bạch Hiền vừa về đến liền chạy vào trong phòng, đóng cửa lại. Thế Huân bị Hạ Lâm kéo đến ghế sopha hỏi đủ thứ, mặc dù lúc nãy là anh đứng cùng Bạch Hiền, nhưng anh chỉ là người ngoài cuộc, dĩ nhiên nội tình câu chuyện anh đều không rõ.

"Nói cho anh biết cũng không hề gì. Thật ra, Bạch Hiền trước kia là sống cùng với Phác Xán Liệt."

"Hai người họ từng yêu nhau sao? Vậy lúc nãy..."

"Lúc nãy thế nào?"

"Lúc nãy, Phác Xán Liệt nói Bạch Hiền là người của anh ta, không biết Bạch Hiền nghĩ thế nào liền tát anh ta một cái."

"Hả?"

******

Mấy ngày sau đó, Ngô Thế Huân không biết bị làm sao, cứ mượn cớ việc này việc nọ để tìm Bạch Hiền. Hôm thì bảo là đến tìm Hạ Lâm nhưng không tìm thấy, có hôm lại bảo muốn đi hóng mát nhưng không tường đường đi. Dĩ nhiên Bạch Hiền đều không mảy may nghĩ ngợi gì, chỉ là có chút không vui. Mỗi lần đi cùng Thế Huân, Phác Xán Liệt cứ lảng vảng xung quanh, dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn hai người, khiến cậu rất khó chịu, cứ như là có người đang giám sát vậy.

Bạch Hiền ngày ngày vẫn làm việc chăm chỉ, chẳng mấy chóc đã đến ngày lĩnh lương. Cả ngày cậu cứ bồn chồn mong ngóng phong bì. Cậu dự là hôm nay sau khi lĩnh lương sẽ mời Ngô Thế Huân ăn cơm, dù sao từ lúc gặp anh ta đến nay đã hơn nửa tháng, cũng nhận sự giúp đỡ của người ta nhiều rồi. Cậu đang cắn bút suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

"Đến ngay đến ngay!"

Thư kí của tổng giám đốc xuất hiện trước mắt, tay đưa cho cậu một cái phong bì màu trắng.

"Bạch Hiền, đây là tiền lương tháng này của cậu."

"Ai nha, thực cảm ơn cô."

"Nhưng mà..."

"Làm sao vậy?"

"Tổng giám đốc có dặn dò, có sai sót gì cứ trực tiếp đến gặp ngài ấy, chi tiết đều viết trong báo cáo... Bạch Hiền, tôi hỏi, cậu có phải đã sai phạm điều gì với tổng giám đốc rồi không?"

"Sao lại hỏi tôi như vậy?" Bạch Hiền nuốt nước bọt, không biết có phải người ta đã biết chuyện gì của cậu rồi không.

"Tôi thấy ai cũng nhận lương bình thường, có người còn được thưởng nữa. Chỉ có mỗi cậu vừa kí hợp đồng lớn cho công ty lại bị tổng giám đốc để ý đến. Chỉ có hai lý do thôi, một là cậu và tổng giám đốc có gì đó với nhau, hai là cậu đã làm lỗi gì ảnh hưởng đến ngài ấy. Cậu nói xem cậu không phải là cái thứ hai, chẳng lẽ... lại là cái thứ nhất sao?" Cô thư kí nói lên suy nghĩ của mình, ngập ngừng nhìn cậu.

Bạch Hiền xém chút nữa thì ngất xỉu vì hồi hộp, ấp úng giải thích. "Mới không có, tôi là phạm lỗi, là phạm lỗi... Được rồi, cảm ơn cô. Tôi còn việc phải làm."

Cậu vội vàng đóng cửa, nhanh tay mở phong bì ra. Bên trong ngoài một xấp tiền thẳng thớm còn có một tờ báo cáo. Cậu gấp rút mở ra xem, tiếp theo liền mở to mắt, tiếp theo nữa thì tay nắm chặt tờ giấy đến nhàu lại, tiếp theo đó thì không có tiếp theo nữa.

Cậu nheo mắt đọc kỹ mấy dòng chữ được đánh bằng máy ngay ngắn 'Giúp công ty ký được hợp đồng lớn, thưởng một triệu.'.

Điều đó lại chẳng có gì đáng vui mừng khi bên dưới còn kèm theo một hàng chữ viết tay nguệch ngoạc.

'Đánh tổng giám đốc, trừ hai triệu. Ghi chú, nếu còn tái phạm, số tiền bị trừ sẽ tăng lên theo cấp số nhân.'.

Anh thật quá đáng, là do anh ép tôi, bây giờ còn trừ tiền lương của tôi.

Bạch Hiền ngoài mặt tức giận nhưng lại không hề nháo, chỉ lặng yên ngồi trong phòng làm việc bực dọc đến tận giờ tan làm. Cậu vừa ra khỏi khách sạn liền gặp phải Ngô Thế Huân, anh ta vừa gặp được cậu liền chạy ào đến, cười cười nói nói liên hồi.

"Bạch Hiền, em sao vậy? Có phải anh lại đến làm phiền khiến em không vui không?" Cuối cùng Thế Huân cũng nhận ra sắc mặt của người bên cạnh không tốt.

"Không có không có, không liên quan đến anh. Chỉ là..."

"Làm sao?" Thế Huân biết không phải là do mình làm Bạch Hiền buồn liền thở phào.

"Hôm nay nhận lương, vốn dĩ muốn mời anh ăn cơm, nhưng mà..."

"Được nhận lương vì sao sắc mặt lại như vậy? Hay là em sợ anh ăn nhiều sẽ làm hụt tiền lương nuôi chị gái sao?" Thế Huân buông lời trêu chọc cậu.

"Không phải, chỉ lo tiền lương không đủ để mời anh thôi." Bạch Hiền cúi đầu thật thấp, tóc mái che khuất cả mắt, Ngô Thế Huân cao hơn cậu, từ trên nhìn xuống chỉ có thể thấy được chóp mũi nhỏ xinh cùng với đôi môi hồng hồng của cậu.

"Em nói xem, anh ăn nhiều đến mức đó sao?" Thế Huân khom người ngẩng đầu tìm kiếm ánh mắt của cậu, còn cười một cái thật tươi.

Bạch Hiền bực dọc không thèm nói, dậm chân bỏ đi. Thế Huân cười ha hả đuổi theo, còn xin lỗi rối rít vì đùa hơi quá, Bạch Hiền không thấy được chút ăn năn nào trong lời xin lỗi của anh ta, thế nhưng lại không có giận, nhanh chóng bị anh ta chọc cho cười đến ngoác cả mồm. Hai người liền vui vẻ cùng ra về.

Thân ảnh người đàn ông thành đạt trên thương trường thật cao lớn nhưng lại có cảm giác cô đơn. Phác Xán Liệt hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn hai người nào đó đang cười nói hớn hở, người cao hơn còn cố ý vờ vịt quàng tay lên vai người thấp. Xán Liệt anh thật tức muốn thổ quyết, bàn tay to lớn nổi đầy gân cuộn chặt thành nắm đấm. Vốn dĩ anh là muốn tìm cớ trừ lương để được gặp cậu, thế nào lại thành tạo điều kiện để cái tên nhà đầu tư nào đó có cơ hội tiếp cận Bạch Hiền của anh. Đầu anh hiện tại như muốn nổ tung, không biết phải làm sao để Bạch Hiền hiểu rõ nội tâm của anh. Anh cũng không hiểu nỗi bản thân mình bị làm sao, cứ gặp cậu thì chẳng khi nào anh nói được câu nào nghe lọt tai cả. Thậm chí có lúc anh còn hận không thể trực tiếp áp cậu, có việc gì cứ để sau, nhưng mà, nếu thật sự như vậy thì chỉ có hai kết quả: một là cậu sẽ bằng lòng cho anh một cơ hội, hai là cậu sẽ hận anh cả đời. Dĩ nhiên, anh dù có ngốc thế nào cũng biết phần trăm kết quả thứ nhất là hoàn toàn bằng không, vì vậy thập phần không được manh động. Nhưng mà... nếu cứ để Bạch Hiền của anh kề cận với người khác, chẳng phải sẽ bị cuỗm đi mất hay sao? Cái này lại càng không được!

Xán Liệt tâm tình không thoải mái, xoay người cầm áo khoác bước ra khỏi phòng làm việc, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi.

Bạch Hiền, anh phải làm sao thì em mới bằng lòng cho anh một cơ hội?

Anh... thật sự rất nhớ em...

.: TBC :.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ