Chap 2

155 16 0
                                    

Biện Bạch Hiền, một nhân viên văn phòng bình thường, sinh sống tại một vùng nông thôn xa xôi. Dân tình nơi đấy vốn hòa nhã, đều cư xử rất tốt. Ba mẹ cậu đều là nông dân chất phác, quanh năm quay quần bên đồng lúa thô sơ Bạch Hiền là con một nên được cho học hành rất tử tế. Bốn năm trước cậu được chuyển công tác lên thành phố. Ngày đầu tiên bước chân lên chốn xa hoa phồn thịnh, đất chật người đông này, Bạch Hiền không có lấy một người quen thân thuộc nào.

Người đầu tiên cậu giao tiếp chính là Phác Xán Liệt, trưởng phòng kế hoạch của công ty LOEY nổi tiếng. Anh là người rất tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Còn có, Phác Xán Liệt rất đẹp trai, tướng mạo chẳng thua gì người mẫu. Ba anh sớm qua đời, mẹ lại định cư tại Canada, anh đã sống tự lập từ hồi còn là cậu học sinh cấp ba. Anh vốn giỏi giang nên vừa ra trường đã có nhiều công ty lớn đến mời hợp tác. Nhìn anh như vậy, rất nhiều người còn ngưỡng mộ ra mặt nữa kìa.

Biện Bạch Hiền sau khi "may mắn" bị mất bóp tiền, đã để Phác Xán Liệt có cơ hội đến gần,  ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cậu, cho cậu nghĩ qua đêm tại nhà mình. Hôm sau còn vui vẻ đưa ra đề nghị chở cậu đến công ty với lý do là cậu không biết đường. Biện Bạch Hiền đương nhiên cảm kích nhận lời. Đến lúc tan ca, Phác Xán Liệt lại viện lý do tiện đường mà chở cậu đi ăn tối. Nói trắng ra thì cũng do Biện Bạch Hiền xinh đẹp lại ngây thơ, thật thà như vậy, khiến bản thân Xán Liệt cứ chia tay rồi muốn gặp lại mãi như vậy.

Đến khi Biện Bạch Hiền thấy bản thân thật sự không thể làm phiền Phác Xán Liệt thêm ngày nào nữa đã là 2 tháng sau.

"Cám ơn anh thời gian qua đã chiếu cố tôi, trưởng phòng Phác, tôi thật sự không biết lấy gì báo đáp nữa.."

"Sao cậu lại nói vậy, chỉ là chuyện nên làm thôi mà"

"Thật sự nếu hôm đó ở quán ăn anh không giúp thì không biết giờ này tôi ra sao rồi nữa. Thật sự nhớ lại vẫn còn phát sợ đấy. Vẫn là nên cám ơn anh mới phải."

"Cậu không cần khách khí, thời gian qua nếu không có cậu giúp tôi chăm sóc căn nhà này , chắc giờ nó đã biến thành chuồng heo luôn rồi."

Biện Bạch Hiền vừa cười cười vừa cầm va li đứng ở trước cửa nhà Xán Liệt cúi đầu cám ơn liên hồi.

"Bây giờ quả thật không có dũng khí ở lại làm phiền anh nữa, vẫn là nên đi thôi. Dù sao tôi cũng đã có công việc ổn định rồi, đường xá ở đây cũng không quá phức tạp nữa. Vẫn là nên cám ơn anh một tiếng trước khi rời đi."

"Cậu thật sự muốn đi sao?? Hay là tôi đã làm gì không phải khiến cậu uất ức, cậu cứ nói đi, tôi nhất định..." Phác Xán Liệt tự nhiên lại thấy áy náy cái gì đó.

"Không phải đâu, trưởng phòng Phác! Anh không phải đã xử tốt với tôi rồi sao? Ở cùng anh khiến tôi cứ nghĩ anh là anh trai của tôi đấy chứ. Tôi làm sao có thể có điều gì uất ức được chứ."

Phác Xán Liệt nghe thấy hai từ "anh trai" quả thật có chút giật mình a. Từ ngày cậu chính thức sống chung với anh ở đây, mở miệng ra là cứ "trưởng phòng Phác thế này, trưởng phòng Phác thế nọ", khiến anh cảm thấy không mấy dễ chịu.  Trong đầu vẫn chưa kịp xoay sở thì lại nghe thấy tiếng của Biện Bạch Hiền bên cạnh.

"Anh không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu anh thật lòng coi tôi như em trai, tôi sẽ rất biết ơn anh, trưởng phòng Phác. Sau này khi tìm được chỗ ở đàng hoàng nhất định sẽ mời anh đến ăn uống một bữa nha, đến lúc đó mong anh đừng từ chối nhé."

"Bạch Hiền, cậu khoan hãy đi..."

Trong thâm tâm Biện Bạch Hiền chẳng hề muốn đi một chút nào, chính xác là cậu không muốn rời xa trưởng phòng Phác, nhưng vẫn là không có nói ra. Suốt hai tháng qua, không muốn nói nhưng sự thật là Bạch Hiền đã có tình cảm với Phác Xán Liệt. Trái lại anh ta vẫn chỉ coi cậu là một cậu em trai không hơn không kém, mà thật ra Bạch Hiền được coi là em trai của Phác Xán Liệt cũng đã cảm kích lắm rồi.

"Dạ, có chuyện gì sao trưởng phòng Phác??"

"Cậu..."

"Sao vậy, trưởng phòng??"  Bạch Hiền quay lưng lại, trong lòng có chút mong chờ, cũng không biết là chờ đợi cái gì.

"Cậu... c.. cậu đi cẩn thận? Có gì khó khăn, nhất định phải nhớ tới người anh trai này, đã biết??"

Bạch Hiền thở một hơi rõ dài, trong lòng một mảng thất vọng. Cậu không giỏi che giấu cảm xúc lắm, Phác Xán Liệt có thể rõ ràng nhìn ra. Anh muốn tiến lên nói gì đó, nhưng, Bạch Hiền vội cúi đầu.

"Tôi đã biết rồi, nhất định sẽ nhớ tới anh mà, trưởng phòng. Được rồi, mặt dày nấng ná vậy đủ rồi, anh đừng gọi tôi nữa đấy. Chào trưởng phòng Phác tôi đi, tạm biệt!"

.

.

.

"Biện Bạch Hiền! Không được đi! Cậu nhất định phải ở lại đây!"

Cậu toan bước lên taxi ngoài cổng thì Phác Xán Liệt chạy ào ra cửa, dùng chất giọng trầm ấm của mình kêu lớn khá khó nghe. Bạch Hiền chỉ kịp quay đầu đã bị một vòng tay to lớn ôm lấy eo, một bờ môi ấm nóng bao lấy môi cậu. Mắt cậu thật sự mở to đến cực đại rồi. Đợi khi định thần lại mới phát hiện, là Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền không biết phải phản ứng ra làm sao, đành thuận theo lực tay của anh đặt ở gáy cậu mà làm nồng nàn hơn nụ hôn này. Phác Xán Liệt dù là chủ động nhưng cũng là làm liều, chẳng biết có được chấp thuận tình cảm này hay không, chỉ biết nhất định không được bỏ qua cơ hội này, nếu không anh nhất định sẽ phải hối hận.

Cảm nhận được đối phương không phản đối mà còn nhu thuận phàn ứng lại, tim anh thật sự đã đập trật không biết bao nhiêu nhịp. Anh nới lỏng tay ở eo cậu, khoác khoác tay ra hiệu sự có mặt của tên lái taxi là vô cùng thừa thải, hắn ta liền như vậy mà lặng lẽ lái xe đi, trong bụng còn mắng thầm "hai tên điên".

.

.

.

**********************************************

Biện Bạch Hiền sống cùng với Phác Xán Liệt. Bao nhiêu ngày tháng vẫn đắm chìm trong hạnh phúc không hề nghĩ  tới sẽ có ngày hôm nay. Cái ngày mà trong tìm thức của cậu định nghĩa là "tận thế"...

Đôi chân lê thê trên con ngõ tẻ nhạt dẫn ra đường lớn. Từng bước từng bước càng thêm nặng nề. Biện Bạch Hiền, lại một lần nữa kéo theo va li rời khỏi ngôi nhà này. Và lần này, sẽ không còn ai níu giữ cậu ở lại nữa.

Cậu vẫn sẽ lưu luyến nơi đây, lưu luyến con người ở nơi đây... Và dù lưu luyến đến nhường nào, trong thâm tâm lúc nào cũng gọi tên người này, cậu vẫn sẽ tự nhủ với lòng mình rằng:

"Phác Xán Liệt đã không còn lưu luyến Biện Bạch Hiền nữa, anh ta đã có người khác rồi. Đừng bao giờ nhìn lại, anh ta sẽ không nhìn thấy Biện Bạch Hiền trong mắt nữa đâu..."

.: TBC :.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ