Chap 3

131 17 0
                                    

Biện Bạch Hiền bắt đầu một cuộc sống mới. Trở về làm một cậu nhân viên bình thường. Đi làm một mình, ăn uống một mình, mua sắm một mình, tất cả mọi việc đều làm một mình. Thỉnh thoảng cậu cũng có nhớ tới những ngày tháng trước đây, nhớ tới con người kia, nhưng cũng chỉ là nhớ thôi.

Tình cảm trở nên sâu đậm như vậy, sao nói quên là sẽ quên ngay được. Nhưng có nhớ thì cũng chẳng làm được gì, cho dù bây giờ, có quay lại đó, họ cũng đã thành người xa lạ rồi.

***********************************

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, còn có sấm sét ầm ĩ. Bạch Hiền đứng nơi cửa sổ tần ngần nhìn ra đường lớn, Phác Xán Liệt từ khi nào lại thường xuyên không về nhà, cậu thực không thể nhớ rõ, cậu từ khi nào trở thành một thằng ngốc cứ đứng ngây ra cửa đợi ai đó, cậu cũng không thể nhớ. Điều duy nhất cậu nhớ chính là những chuyện này dần xảy ra sau ngày anh nhận được tin nhắn của cô gái kia... Đã là rất lâu rồi.

Tiếng xe ô tô ngừng lại trước cửa nhà cắt ngang dòng tâm trạng của Bạch Hiền. Cửa xe mở ra, bước ra là Phác Xán Liệt đang cầm ô, dù trời mưa nhưng vẫn có thể nhìn rõ người đi ra cùng hắn là một cô gái. Chính là cô gái đó.

Biện Bạch Hiền lặng lẽ nhìn họ, cô gái tay vòng qua người Phác Xán Liệt, ôm hắn cứng ngắc, hắn thì vừa cười vừa ôm lấy eo cô ta, cả hai đều cười nói vui vẻ, không biết đã nói tới chuyện gì, có thể là nói về thằng ngốc như cậu chăng? Cậu cười nhẹ, bản thân từ khi nào đã trở nên ngu ngốc như vậy.

************************************************

Biện Bạch Hiền sau khi gọi điện thoại cho ba mẹ ở quê, nói cho họ biết tình hình của cậu, tâm tình cũng bớt đi chút nặng nề.

Cả tháng nay, cậu không thể ngủ ngon được, nhất là dạo gần đây. Lúc nào cũng thấy mệt mỏi, khó chịu trong người. Đêm thì không tài nào chợp mắt được, đến khi mòn mỏi mà gục đi thì lại mơ thấy ác mộng. Những lúc đó, cậu liên tục mơ thấy một người con gái đang giằng xé Phác Xán Liệt trước mắt, tay cầm dao sắc nhọn đâm từng nhát, anh chỉ có thể kêu lên đau đớn, bản thân cậu đứng ngay đó nhưng không thể chạy tới giải cứu cho anh, chỉ có thể đứng như vậy mà không ngừng gọi tên anh.

Cậu thiếc nghĩ bản thân hẳn là có vấn đề rồi, tâm tình vẫn luôn nghĩ về con người đó. Nhưng tại sao lại nghĩ về anh trong cảnh tượng như vậy? Xán Liệt bây giờ chắc chắn đang sống rất vui, cũng không hề bận tâm tới cậu làm gì, con người nhu nhược ngốc nghếch như cậu, còn biết tự mình bỏ đi đã làm anh thấy biết ơn nhường nào, sao lại tiếc nuối cậu được chứ. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền lại cười khổ: 'Thời gian sẽ làm phai nhòa mọi điều, chắc chắn rồi cậu sẽ quên được anh thôi mà. Miễn sao... cậu không gặp lại anh nữa...'

.

.

.

Biệt thự Phác gia

"Phác Xán Liệt! Mày muốn bà già này tức điên lên thì mới vừa lòng đúng không? Mày xem, đường đường là một trưởng phòng kế hoạch của một công ty lớn hàng đầu cả nước, mày nói xem bản thân bê bối như vậy còn ra thể thống gì?"

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ