Chap 35

73 8 0
                                    

Nếu muốn nói về chuyện vì sao Xán Liệt lại phát hỏa khi bị Lưu Thinh Thinh đùa giỡn thì ai cũng biết rồi, nhưng nói về chuyện vì sao Bạch Hiền lại tránh mặt Xán Liệt thì phải nói về hai ngày trước, lúc Bạch Hiền vừa bị Xán Liệt gặng hỏi chuyện của mẹ anh xong. Cậu cái gì cũng không nghĩ được chỉ biết im lặng quay về phòng làm việc, chỉ là trong lòng luôn có dự cảm không lành, cả ngày cứ cảm thấy bất an.


Về phần Hạ Lâm sau khi theo dõi Bạch Hiền mới vỡ lẽ ra một chuyện, bà Trần mà Bạch Hiền hay nhắc tới lại chính là chủ tịch của COAM, mẹ của Phác Xán Liệt. Lúc bấy giờ cô mới nhận thức được sự thật muộn màng, hình như cô đã quá vô tâm rồi, còn nói cái gì quan tâm em trai, ngay cả việc Bạch Hiền lo lắng chuyện gì cô cũng không biết mà đòi quan tâm cái khỉ gì chứ!

Trong lòng Hạ Lâm bâng khuâng cả ngày hôm đó, tâm trạng cũng không tốt đẹp hơn Bạch Hiền là bao, đến lúc đi kiểm tra nhân viên cũng mang theo bộ mặt đưa đám mà đi. Giữa lúc đang kiểm tra các nhân viên lau dọn thì gặp phải một đám khoảng bảy tám người lộn xộn nháo nhào đi vào từ cửa lớn, mỗi người một câu ăn nói lớn tiếng khiến cả khách sạn ai cũng phải chú ý đến. Hạ Lâm nhận ra một trong đám người đó, cô gái mặc váy đỏ sặc sỡ đang là tâm điểm của cả đám người, chính là cô gái đã nhắc đến Phác Xán Liệt lúc ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng hôm nọ. Hạ Lâm cô vốn rất ghét những người chảnh chọe như vậy, nhưng mà dù muốn dù không thì có thể cô gái này có liên quan đến Bạch Hiền nhà cô, hơn nữa người này cũng đang là khách của khách sạn, dĩ nhiên cô không thể làm bừa ngang nhiên đi đến hỏi chuyện được. Chỉ là 'ta không thích động nhưng người lại thích gây', Lưu Thinh Thinh dường như nhận ra Hạ Lâm liền tiến lên chắn ngang tầm mắt của cô.

"Dô, còn tưởng ai xa lạ, thì ra đã từng gặp qua rồi a."

Giọng nói của cô ta ỏng ẹo khiến Hạ Lâm dù cũng là nữ nhân nhưng nghe đến cũng thấy buồn nôn, cả người vô thức run nhẹ lên. Hạ Lâm nghiêng đầu tỏ vẻ lịch sự chào hỏi, qua ánh mắt cũng có thể cho đối phương đoán ra được mình cũng đã nhận ra rồi, nếu không thể đoán được thì cũng chỉ có thể trách cô ta quá ngu ngốc thôi.

"Này cô, cô làm việc ở đây à?"

Hạ Lâm không đáp chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

"Còn tưởng dạng gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là làm công, ha ha..." Lưu Thinh Thinh cười mỉa ra mặt, mấy người đi cùng cũng lộ rõ nét khinh người, ánh mắt xét nét liếc ngang liếc dọc. Cô ta tiến lên trước một bước nhìn vào bảng tên của Hạ Lâm rồi nói: "Được rồi, cô mau đi làm việc đi, sau này tránh chạm mặt tôi thì hơn, nếu cứ còn cái kiểu không biết điều như lần đó ở nhà hàng thì coi chừng công việc của cô đó!"

Ai nghe qua câu nói của Lưu Thinh Thinh cũng biết là cô ta đang hù dọa Hạ Lâm, nhân viên xung quanh nghe rõ mồn một những gì cô ta vừa nói đều đang tụm lại bàn tán, chỉ có điều không ai biết rốt cuộc quản lí Song của bọn họ đã đắc tội gì với vị tiểu thư đỏng đảnh kia thôi. Về phần của Hạ Lâm, người vừa bị hâm dọa kia lại chẳng mảy may run sợ nào, trong mắt còn chẳng có nổi chút rung động, chỉ giương mắt nhìn thẳng vào Lưu Thinh Thinh.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ