Chap 45

72 5 0
                                    

Nhiệt độ trong phòng dường như đang giảm xuống, thân thể gầy gò căn bản không thể chịu đựng nổi, Bạch Hiền đưa tay với lấy chiếc chăn bông mềm mại ở phía sau lưng nhưng lại không thể kéo được, hình như góc chăn đang bị cái gì đó đè lên. Vì đang mơ ngủ nên cậu có chút khó chịu, tay dùng lực giật giật tấm chăn nhưng đầu chăn bên kia căn bản không có phản ứng. Tiếng lầm bầm phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, một giây sau, tấm lưng lạnh lẽo của cậu đã được phủ lên một luồng khí ấm áp tỏa ra từ khuôn ngực rắn rỏi làm cậu không khỏi run nhẹ người. Cả người cậu bỗng chốc lại bị bao trọn lấy, hơi thở ấm nóng phả ra từng đợt phía sau gáy, bỏng rát!

"Có ấm hơn không?"

"À ừ, ừ..." Cả người cậu bỗng chốc cứng đờ vì giọng nói trầm thấp lại có hơi nghèn nghẹt ấy. Đến lúc này cậu mới nhận ra một điều, thì ra những gì xảy ra ban nãy đều là sự thật, hoàn toàn không phải cậu nằm mơ, Xán Liệt đã thật sự thổ lộ với cậu, chính tay anh đã đeo nhẫn lên tay cậu, còn có hai người lúc nãy còn... E hèm, không thể nói tiếp được nữa, hiện tại mặt của Bạch Hiền đã đỏ như tôm luộc rồi, đôi tai cũng đỏ lựng cả lên, đơn giản chỉ vì cậu đang ngượng muốn chết a.

"Bạch Hiền..." Xán Liệt ở đằng sau vừa vừa cọ cọ đầu vào gáy vừa dùng chất giọng trầm vốn có của mình thì thầm vào tai cậu khiến cậu càng xấu hổ hơn. Cũng may hiện tại chỉ mới hơn một giờ sáng, bên ngoài hay trong phòng đều chỉ có một màu đen, nếu không để Xán Liệt mà nhìn thấy gương mặt đang đỏ như sắp bị luộc chín này của cậu chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu. Không được, Biện Bạch Hiền, tiết tháo, tiết tháo! Bạch Hiền đã tự nhủ với chính mình như vậy.

Nhưng mà, Xán Liệt nào có để cho cậu yên a, đầu anh vẫn không ngừng dụi vào cổ cậu, bàn tay xấu xa kia cũng không yên phận mà luồn vào trong áo cậu sờ soạn lung tung khiến cho cậu thấy rất khó chịu, cái cảm giác ngưa ngứa ở sau gáy rồi còn cái cảm giác nhột nhột bên trong áo cứ làm cho cậu thấy cồn cào ở trong lòng, bỗng chốc giống như có một ngọn lửa đang lan với tốc độ chóng mặt bên trong cơ thể, thật nóng, thật sự rất nóng!

"Xán Liệt, anh... anh dừng lại. Đừng, đừng mà, Xán Liệt... đừng mà, dừng... dừng lại..." Bạch Hiền trong vô thức bật lên tiếng thủ thỉ khe khẽ lại không thể nghe rõ được là đang nói cái gì, cảm giác giống như con mèo nhỏ đang cảm thấy thỏa mãn mà rù rì khi được chủ nhân vuốt ve.

Xán Liệt cười cười, lại dùng chất giọng nam tính của mình thì thầm vào tai cậu: "Có thích không?"

"Không, không thích, anh... anh mau bỏ ra, bỏ ra..." Giọng nói của cậu rõ ràng đang vừa khó chịu vừa tức giận, nhưng khi vào tai Xán Liệt lại cứ như thể cậu đang quyến rũ anh vậy, giống như cậu đang rên rỉ câu dẫn anh, ngoài miệng thì bảo không thích nhưng rõ ràng giọng điệu đó lại nói là rất thích mà.

"Không được nói dối, nói dối là rất xấu, anh sẽ phạt em đấy."

"Đừng phạt đừng phạt, vừa nãy anh phạt em như vậy còn chưa đủ sao?" Bạch Hiền vừa nghe đến từ 'phạt' thì liền tỉnh ngủ ngay, một chút mơ màng cũng không còn.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ