Chap 57

56 5 0
                                    

Hai ngày sau, Lưu Thinh Thinh xuất viện, ban đầu bà Trần định để cô ở lại Phác gia để bác sĩ gia đình tiện chăm sóc nhưng cô không đồng ý, nói muốn đến ở khách sạn để thuận tiện gặp bà và Xán Liệt, bà Trần liền đồng ý, dĩ nhiên cô cũng không có ý định cho bà Trần biết sự thật như Xán Liệt muốn.


Trong khách sạn này, muốn biết được một chuyện gì đó quả thật không khó, không phải không có ai biết, mà là không ai dám mở miệng lung tung, nhưng đến một thời điểm nhất định, có không muốn nghe cũng không được.

"Tôi nói này, Lưu tiểu thư đó hình như đang có thai thì phải, nghe nói mấy hôm trước đột nhiên đau bụng dữ dội, xém chút đã sảy thai đấy."

"Thật vậy sao? Cô nói xem cái thai đó có phải là của tổng giám đốc không?"

"Cô hỏi như vậy có phải là không cần đi làm nữa không? Chủ tịch cũng gọi cô ta là con dâu rồi, cái thai đó không phải của tổng giám đốc thì có thể là của ai?"

"Này, hình như hôm nay Lưu tiểu thư đó đã xuất viện rồi, nghe nói chủ tịch đưa cô ta đến khách sạn là để cho tổng giám đốc tiện chăm sóc mỗi ngày đấy."

"Nghe các cô nói như vậy thì chắc là thật rồi. Haizz, tôi còn tưởng tổng giám đốc và cậu Biện kia có gì đó với nhau..."

Cô gái kia trưng ra vẻ mặt tiếc nuối mới nói được nửa câu đã bị mấy nữ đồng nghiệp còn lại bịt miệng kéo đi, là vì mắt thấy Bạch Hiền và Song Hạ Lâm đi tới.

"Mấy cô có phải không có chuyện gì làm phải không? Rãnh rỗi đứng đây nói nhảm như vậy, mau đi lau cửa kính cho tôi."

Những nhân viên đó lúc đi còn vừa nói vừa quay đầu lại nhìn rồi chỉ trỏ cái gì đó khiến Hạ Lâm như muốn bốc hỏa, nếu không phải Bạch Hiền ngăn lại thì cô đã đi lên mắng cho bọn họ một trận rồi, hừ, ở đâu ra cái kiểu ăn cơm nhà nói chuyện thiên hạ, lại còn nói rất nhiệt tình như vậy?

"Em đó, lương thiện không đẻ ra cơm đâu, em như vậy cho ai xem? Hừ, để người ta nói mấy lời không hay ho sau lưng mà em vẫn sống tốt thật đấy."

Bạch Hiền cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi kéo tay Hạ Lâm đi về phía thang máy. Hai người vừa đến thì cửa thang máy cũng vừa mở ra, trùng hợp hơn người bên trong thang máy lại chính là Lưu Thinh Thinh.

Bạch Hiền nhìn thấy cũng không tỏ thái độ gì, đang loay hoay không biết nên nhường đường về hướng nào thì Lưu Thinh Thinh đã chủ động đi đến trước mặt cậu, ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa hay Bạch Hiền cũng ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhất thời có chút khó chịu.

"Lưu tiểu thư, cô định đi hướng nào a?" Hạ Lâm nghênh mặt về phía Lưu Thinh Thinh, cô ta cũng chẳng kém cạnh mà khoanh hai tay trước ngực, nhấc một bên chân mày ra chiều khinh bỉ nhìn cô. Chỗ của ba người nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người, nhân viên bắt đầu tụ tập lại thành nhóm bàn tán xôn xao, tiếng xì xầm ngày một lớn dần. Bạch Hiền chợt nghe thấy một giọng nói chanh chua chẳng biết là vô ý hay cố tình để cậu nghe thấy, "Tôi nói Biện Bạch Hiền cũng chẳng phải là cái gì của tổng giám đốc, còn Lưu tiểu thư đó lại là tổng giám đốc phu nhân tương lai, thắng thua chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao?"

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ