Chap 19

102 12 0
                                    

Từ ngày cái ngày bị trừ lương lãng nhách đó, Biện Bạch Hiền làm việc ngày càng chăm chỉ hơn, thậm chí năng suất còn tốt hơn mấy tháng trước, bất quá kết quả cũng không có gì khả quan. Bởi vì, người quyết định tiền lương của cậu chính là Phác Xán Liệt, là Phác Xán Liệt. Trong mắt Bạch Hiền hiện tại, Phác Xán Liệt chính là coi cậu là cái gai trong mắt, vô cùng ghét bỏ, chỉ muốn hành hạ thật nhiều để hả cơn giận, bất quá giận cái gì thì cậu làm sao biết được. Phác Xán Liệt vì sao lại ghét bỏ cậu tới mức không muốn người khác bên cạnh cậu, quan tâm cậu, kể cả chị gái, kể cả anh trai? Bạch Hiền trong lòng cực kì phiền muộn, cậu thực sự không hiểu nổi, một Phác Xán Liệt ích kỉ, xấu xa, một chút ý tốt cũng không có, Biện Bạch Hiền cậu có phải đầu óc có vấn đề thật rồi mới yêu hắn, lại còn yêu đến không biết bản thân mình là ai?

Bạch Hiền ngồi miết trong văn phòng suy nghĩ đến chán ngấy lên, cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra được gì, nhân tiện tài liệu vừa hoàn thành cần chữ kí của cấp trên, liền nhanh chân cầm xấp giấy phóng nhanh ra ngoài. Trên đường đi tâm trạng tốt hẳn lên, còn nghĩ vẩn vơ chiều nay không biết chị Hạ Lâm sẽ cho mình ăn món gì, trong miệng còn lẩm bẩm hát cái gì đó.

Đang lúc Bạch Hiền cao hứng, thể hiện hơi quá lố gương mặt đau đớn của nam chính lúc bị nữ chính phản bội trong bài hát, mặt cậu hiện tại rất giống với khỉ con ăn phải ớt, ngũ quan chụm lại thành một nhúm, rất tức cười. Người đầu tiên phụt cười khi nhìn thấy cậu chính là Phác Xán Liệt. Anh ta cũng là do suy nghĩ quá nhiều, song không tập trung làm việc được nên mới chạy ra hoa viên hóng mát.

Chết tiệt, Biện Bạch Hiền, em học ở đâu cái tính vô duyên mất nết, không chút cao lãnh nào mà làm trò cười ngay ngoài ngõ như vậy?

Xán Liệt bước tới gần, hắng giọng khiến Bạch Hiền đang nhập tâm giật mình xém chút nhảy cẫng lên.

"Em cao hứng đến vậy làm gì?"

"Tổng... tổng giám đốc!"

Phác Xán Liệt giương ánh mắt có chút ý cười nhìn người đối diện, Bạch Hiền mất hứng cúi thấp đầu, cũng không có ý định trả lời, chính là vì không hề nghĩ đến sẽ gặp phải anh ta.

"Đúng rồi, tôi muốn hỏi em một chuyện được không?"

"Tổng giám đốc có gì cần..." Bạch Hiền lí nhí giọng trả lời.

"Tối nay có thể cho tôi chút thời gian không?

Mấy lần đều không có cơ hội, hôm nay muốn mời em dùng cơm để nói chút chuyện được không?"

Phác Xán Liệt mở lời, giọng nói trầm thấp vang đều đều, vào tai Bạch Hiền lại thực khó nghe. Không phải mới mấy ngày trước còn sỉ vả cậu là... thứ bỏ đi, mới đây còn ti tiện trừ bớt lương của cậu hay sao, bây giờ lại có thể mở miệng mời mọc cậu?

"Bạch Hiền, em..."

"Tiểu Bạch! Thì ra là em ở đây, còn tưởng đã chạy ra biển rồi."

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, tên ranh mặt non choẹt trước mắt ở đâu chạy đến phá bĩnh, đã vậy còn, con mẹ nó gọi Bạch Hiền của anh là Tiểu Bạch, tên này là có thể tùy tiện gọi như vậy sao?

"Thế Huân, anh tìm em làm gì?"

"Anh đến mời em tối nay qua nhà anh ăn cơm, hôm nay mẹ anh chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, nói nhất định phải mời em tới."

"Cái đó... Lúc nãy, tổng giám đốc..."

"Thật ngại quá, tối nay Bạch Hiền có hẹn rồi!"

Ngô Thế Huân thoáng chóc ngừng lại, nãy giờ mới chú ý đến Phác Xán Liệt đứng đó. Anh ngước mắt nhìn, ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Chào Phác tổng, nãy giờ không nhìn thấy, thật thất lễ quá."

Phác Xán Liệt tâm tình khó chịu, ánh mắt hướng về phía Bạch Hiền như là đang chờ đợi một câu trả lời. Bạch Hiền bối rối không biết phải làm sao. Thật sự nếu Thế Huân không đến mời cậu cũng sẽ không đồng ý đi với anh ta, nhưng nếu hiện tại Thế Huân đang ở đây, từ chối anh ta không phải là quá không nể mặt hay sao. Cậu liếc mắt suy nghĩ, Thế Huân bên cạnh lại gọi: "Tiểu Bạch, em có hẹn với Phác tổng sao?"

"A, không có!"

"Bạch Hiền, lúc nãy anh vừa mời em."

"Nhưng tôi cũng chưa nói là đồng ý..."

Phác Xán Liệt thoáng trầm mặc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, có cái gì đó nghẹn bứ ở cổ họng. Bạch Hiền nhác thấy ánh mắt của anh ta có chút không vui, trong lòng cũng thấy khó xử.

"Ai nha, tối nay, tôi..." Bạch Hiền ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

"Tiểu Bạch, nếu em không rãnh cũng không sao, anh sẽ nói với mẹ lần sau mới mời em."

"Cái đó, Thế Huân em..."

"Bạch Hiền, tôi thật sự có chuyện muốn nói." Phác Xán Liệt bên cạnh lại thêm vào.

"Cái đó... Ai nha, hai người để tôi yên tĩnh một chút, lát nữa sẽ trả lời được không?"

Bạch Hiền lúng túng bỏ đi, để lại hai nam nhân không ưa gì nhau đứng cùng một chỗ. Thế Huân đưa mắt nhìn Xán, tiếp theo liền chán ghét xoay người rời đi. Xán Liệt một mình lặng người một lúc, đột nhiên lắc đầu cười khổ.

Nếu trong lòng không có người đó, em đã không phải khó xử như vậy, đúng không?


******


Một con vật bị chủ nhân vứt bỏ ngoài bãi rác, ban đầu rất chán ghét, thế nhưng vừa được người đó, không biết là thật lòng hay không, chấp nhận đem nó trở về, nó lại bối rối. Như vậy có phải là rất ngu ngốc hay không? Nhưng mà, phải làm sao bây giờ, con vật đó, không hay không biết, hiện tại đã khắc sâu hình ảnh chủ nhân vào trong óc, ngu ngốc mà hướng sự trung thành về người đó, hơn nữa, nó cũng rất thèm được chủ nhân nâng niu, vuốt ve như trước kia, như vậy phải làm sao? Con vật đó là quá ngu ngốc hay là quá trung thành đến mức đần ra? Bất quá, Biện Bạch Hiền không phải là con vật đó! Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao, đã nói sẽ quên anh ta, một chút dính líu với anh ta cũng không muốn, thế nhưng bao nhiêu quyết tâm vừa gặp phải anh ta đều tan biến mất. Chỉ vì một câu nói của anh ta lại có thể khiến cậu bâng khuâng nhiều như vậy.

Xán Liệt, nếu biết được trong đầu anh đang nghĩ gì, tôi đã không phải bối rối nhiều như bây giờ...

Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí yên tĩnh trong phòng làm việc.

"Xin chào, Biện Bạch Hiền ở phòng thiết kế xin nghe."

"Bạch Hiền, tổng giám đốc bảo tôi nhắn với cậu, tối nay ngài ấy bận..."

******

.: TBC :.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ