Chap 30

100 6 0
                                    

Mấy ngày sau đó Bạch Hiền đều nửa ép buộc nửa  tình nguyện cùng Phác Xán Liệt ăn cơm trưa mỗi ngày, chủ nhật thì bị anh lôi kéo đến nhà hàng này nhà hàng nọ ăn tối, xoay đi xoay lại thì hết một tháng. Hôm nay là ngày nhận lương rồi a.

"A lô, Hạ Lâm, tối nay đi ăn món gì thật ngon đi, em mời!" Giọng điệu của Bạch Hiền oang oang vang khắp hành lang vắng người.

"Được nhận lương rồi??"

"Phải đó, thế nào?"

"Được rồi, nhưng tuyệt đối không được hứa hẹn nữa đó, lần trước chị đây bị thằng nhóc em cho leo cây vẫn còn chưa nuốt nổi cơn giận đó có biết không?" Giọng nói bên kia điện thoại rõ ràng mang biểu tình giận dỗi.

"Dĩ nhiên rồi, tuyệt đối không có lần sau!! Tối nay tám giờ, em đợi chị với anh Thế Huân ở trước nhà hàng XXX ở khu  phố A được không?"

"Được rồi, tám giờ! Tạm biệt!"

Tắt máy, Hạ Lâm đặt điện thoại xuống bàn, trên tay cầm hai ly cà phê nóng hổi đưa đến trên bàn, ngồi đối diện Ngô Thế Huân.

"Này, tối nay Bạch Hiền mời chúng ta đi ăn đấy!"

"Em ấy nhận lương rồi à?"

"Nghe nói hôm nay, tối nay hẹn chúng ta đến nhà hàng XX ở khu A."

Thế Huân nghe xong đến mắt cũng mở to: "Oa, nhà hàng đó chẳng phải rất đắt tiền sao? Tiểu Bạch dám mời chúng ta ăn ở đó thật à?"

"Cái đó em cũng không rõ... À đúng rồi Thế Huân, em hỏi anh, rốt cuộc Bạch Hiền hiện tại có quan hệ gì với Phác Xán Liệt?"

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Anh... cái gì cũng không biết!"

Ngô Thế Huân tự nhiên ấp a ấp úng, trừ phi Song Hạ Lâm cô đầu óc không được bình thường, nếu không nhất định hiểu ra vấn đề.

"Hoặc là anh nói rõ cho em biết mọi chuyện, nếu không sau này đừng hòng có thể hàng ngày trốn việc chạy đến văn phòng em uống ké cà phê nữa!"

Hạ Lâm nhả ra từng chữ chắc nịch khiến Ngô Thế Huân bối rối không thôi, sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã đưa ra quyết định, người không vì mình trời tru đất diệt!



Bạch Hiền, thật xin lỗi em, anh đành bán đứng em vậy!



Cuối cùng Ngô Thế Huân vẫn là chấp thuận để Song Hạ Lâm chất vấn, cô muốn biết cái gì đều sẵn sàng cho cô biết, thậm chí hắn còn tận tình kể lại không sót một chi tiết nhỏ nào.

"Cái gì? Bạch Hiền chấp nhận quay lại với tên Phác Xán Liệt thối tha đó?? Thằng bé bị làm sao vậy không biết, rốt cuộc tên Phác Xán Liệt đó có gì tốt chứ? Hết lần này đến lần khác tổn thương Bạch Hiền, vậy mà nó cứ mù quáng mà yêu?! Thằng nhóc này đúng là không được tỉnh táo, không thể để như vậy được!..."

Hạ Lâm một bên nóng như lửa đốt, phỏng chừng còn nóng hơn cả ly cà phê trên tay Ngô Thế Huân nữa. Hắn một bên đang nghĩ cách giúp ngọn lửa bên cạnh hạ nhiệt, một bên thầm trách hình như bản thân nói quá nhiều rồi.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ