Chap 38

69 7 1
                                    

Mới nói, nam nhân yêu nhau đúng là điên hết thuốc chữa mà! Chẳng phải chỉ cần tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau là được rồi sao? Suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện quái gở rồi suy nghĩ lung tung, tiếp theo liền người này chạy người kia đuổi, đến khi người chạy không chạy nổi mà người đuổi cũng không đuổi nổi nữa, lúc đó mới muộn màng nhận ra rằng mình cần đối phương nhiều như thế nào, chẳng phải là rất ngu ngốc à?




Xán Liệt hiện tại đang dừng xe ở trước nhà của Lộc Hàm, ngồi trong xe mà lòng cực kỳ bức bối, hàng tá suy nghĩ cứ hiện hữu trong đầu. Anh đồng ý tha thứ cho bản thân mình thì có được lợi ích gì, nếu Bạch Hiền không cần anh thì anh cố gắng để làm gì chứ? Anh yêu cậu thì cũng chỉ có anh biết, cậu ấy nào có hiểu cho anh, nếu hiện tại anh đến gặp cậu ấy, cậu ấy lại nói không cần anh thì anh biết phải làm sao? Vừa đi vừa suy nghĩ, đến lúc chạm phải cánh cửa lạnh ngắt trước mặt mới biết là đến nơi rồi.


Được rồi, dù em ấy có gì thì mình cũng chấp nhận, ai bảo mình yêu em ấy đến phát điên như vậy làm gì? Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn rất lo lắng, đang suy nghĩ lát nữa không biết phải dùng thái độ gì để đối diện với Bạch Hiền. Tay đưa lên nhấn chuông cửa không tự chủ mà run lên.

"Ai đó?" Lộc Hàm nhanh chân chạy đến mở cửa, vừa lúc nhìn thấy gương mặt đần thối của một tên ngốc đang đứng ngây người ở cửa.

"Phác tổng? Anh có làm sao không?" Bản thân Lộc Hàm không nghĩ rằng Xán Liệt nhanh như vậy đã chạy đến đây tìm người, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài.

Xán Liệt nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm trọng, thanh âm hạ thấp chỉ để hai người nghe thấy, môi mấp máy hỏi: "Bạch Hiền, có trong đó không?"

"Cậu ấy không ở trong đấy thì còn có thể ở đâu được chứ? Anh mau vào trong đi, tôi ra ngoài một chút để lại không gian riêng tư cho hai người, nhớ đừng có sử dụng giường của tôi, với lại, có cái gì thì cũng be bé cái mồm giúp cho." Lộc Hàm nói xong thì khoác áo đi ra ngoài, để mặc Xán Liệt lại trưng ra bộ mặt không thể nào đần thối hơn đứng như trời trồng ở cửa. Nửa ngày sau mới có phản ứng, máy móc đóng cửa lại đi vào trong. Vào bên trong nhà rồi Xán Liệt lại thấy có chút hối hận, bây giờ có muốn quay về cũng không kịp nữa rồi, đành mặc kệ vậy, Bạch Hiền có mắng có chửi thế nào anh cũng cam chịu.

Anh quan sát một lượt căn nhà nhỏ liền nhìn thấy một căn phòng đang đóng kín cửa, mặc dù vẫn còn chút nghi hoặc nhưng anh vẫn từ từ tiến đến, nhẹ nhàng mở cửa ra mới phát hiện cửa không khóa, Bạch Hiền ngốc, em quá vô ý rồi a. Bên trong y như rằng xuất hiện một thân ảnh nhỏ gầy đang cuộn mình trong chăn nằm trên giường, chiếc chăn bông dày kéo cao qua đầu chỉ còn thấy mỗi nhúm tóc đen đang cựa quậy. Bên trong chăn không ngừng truyền ra những âm thanh không rõ ý nghĩa, chốc chốc lại giẫy giẫy vung người làm chiếc giường cứ rung rung không ngừng. Xán Liệt còn không rõ người trong chăn là ai hay sao, anh cẩn thận đi đến bên giường, ngồi xổm xuống bên cạnh ghé tai lắng nghe tiếng động đang phát ra sau tấm chăn.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ