Chap 12

103 8 0
                                    

Bạch Hiền từ thang máy bước ra, trong lòng rối bời. Cậu nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người, kể cả cô thư kí tổng giám đốc cũng không thấy đâu. Cậu lưỡng lự một lúc thì đã đứng trước cửa phòng tổng giám đốc rồi. Cánh cửa màu nâu sẫm trước mặt đối với cậu chính là giống như cánh cửa phân cách giữa sự sống và cái chết. Đứng bên ngoài thì sống, bước vào trong thì chính là phải chết. Cậu thiết nghĩ anh ta không quan tâm thì thôi, nhỡ như anh ta hỏi thì cậu phải trả lời như thế nào. Anh ta sẽ hỏi vì sao trước kia không một lời từ biệt mà cậu lại rời đi? Hay anh ta sẽ nắm lấy tay cậu, cảm ơn vì ngày đó đã biết thân biết phận mà xéo đi để cho anh và người con gái kia được hạnh phúc? Nếu thật như vậy, cậu sẽ làm gì?

Cậu đưa tay sờ vào cánh cửa trước mắt, lạnh quá! Cậu cúi mặt định quay lưng đi, quả thật cậu không có can đảm để đứng trước mặt Phác Xán Liệt, đột nhiên điện thoại lại reo lên. Cậu nhanh chóng bắt máy, hành động lén lút vì sợ người bên trong nghe thấy.

"A lô!" Cậu hạ giọng.

"Bạch Hiền, con vẫn chưa xuống phòng họp sao?" Là bà Trần.

"Dạ... vẫn chưa ạ."

"Con làm gì mà lâu vậy? À con nhớ giấy tờ lúc nãy phải đưa tận tay cho tổng giám đốc nhé."

"Bác gái, con có thể gửi cho thư kí của tổng giám đốc không, con..." Bạch Hiền nói mà như cầu xin.

"Ta nói, đó là giấy tờ quan trọng đó. Con thường ngày ít tiếp xúc với người khác, sẵn tiện lúc này làm thân với tổng giám đốc, sau này ngài ấy sẽ nâng đỡ con đấy." Bà Trần ngừng một chút "À, Bạch Hiền, nếu như cái đó tổng giám đốc không nhận trực tiếp thì sau này khách sạn có tổn thất gì, ta không giúp con gánh nổi đâu." Trong giọng nói của bà có chút đùa cợt nhưng vào tai Bạch Hiền lại chẳng khác nào hung tin. Cậu tưởng những gì bà Trần nói đều là thật, mặt đều đã chuyển màu cả rồi, trông cậu giống như người bị tụt đường huyết ấy.

"Bạch Hiền, con cũng là nên nghe lời ta đi. Vậy nhé, nhanh một chút xuống đây."

Bạch Hiền lần nữa quay lại nhìn cánh cửa. Lần này cậu quyết định đi vào, nhưng trong đầu thì vẫn đang trống rỗng, không biết lát nữa phải nói gì với Phác Xán Liệt. Tay cậu gõ nhẹ lên cửa, không có ai trả lời. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra, đầu tiên là thò đầu vào nhìn, hình như không có ai trong phòng. Cậu nghĩ ngợi một chút, liền rón rén chạy vào, đặt sắp giấy lên bàn, trong lòng nghĩ đặt ở đây cũng không đến nỗi mất đi đâu được.

Đột nhiên có tiếng 'cạch', cánh cửa đóng sầm lại. Bạch Hiền giật mình quay lại, là Phác Xán Liệt.

"Cuối cùng cũng tự mò tới đây, em có bản lĩnh thật đó."

Bạch Hiền giật mình, tay chân luống cuống như tên trộm nhát gan vừa bị bắt quả tang.

"Tôi đến giúp bà Trần đưa tài liệu cho anh thôi. Đồ anh cũng nhận được rồi, tôi xin phép đi trước." Bạch Hiền cúi người, toan bước đi thì Phác Xán Liệt đã đi đến, giang tay chắn trước mặt cậu.

"Em đến cũng đã đến rồi, sao anh có thể để em đi dễ dàng như vậy chứ, em nói phải không?" Phác Xán Liệt nhìn cậu, ánh mắt có chút khó đoán, miệng nhếch lên.

"Thưa tổng giám đốc, tôi còn phải xuống phòng họp chuẩn bị."

"Họp?? Em nói xem không có tổng giám đốc thì bọn nhân viên các em sẽ họp như thế nào?"

Bạch Hiền không có ý định trả lời, mắt nhìn về hướng khác. Phác Xán Liệt nhếch mép một cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu "Biện Bạch Hiền, em suốt nửa năm qua đã sống ra sao? Anh không nghĩ rằng rời khỏi căn nhà đó, em cũng có khả năng tìm tới tận đây, một nơi tốt đẹp như vậy. Nhưng thật đáng tiếc, em là chạy trời không khỏi nắng đó."

"Vậy anh là muốn đuổi cùng diệt tận sao?" Bạch Hiền định sẽ im lặng, nhưng vì câu nói của Phác Xán Liệt mà tức tối, chẳng phải đuổi cùng diệt tận thì là gì??

"Em nghĩ anh là muốn dồn em vào đường cùng sao?"

Bạch Hiền một lần nữa im lặng, Phác Xán Liệt cũng im lặng. Hai người cứ như vậy đứng trước mặt nhau, không nói gì. Sau một hồi lâu, Bạch Hiền ngước mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Phác Xán Liệt vẫn đang nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ. Cậu nhất thời không thể thích ứng được việc cùng Phác Xán Liệt hàn huyên, coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người được. Cậu nhanh chân bước sang một bên, đi thẳng ra cửa. Tay cũng đã chạm vào nắm cửa. Một bàn tay to lớn bất chợt kéo cả người cậu lại, cậu bị đẩy đưa lưng về cánh cửa. Tiếp theo đó, cậu hốt hoảng nhận ra, Phác Xán Liệt đang hôn cậu.

Nụ hôn chứa đầy uất nghẹn của Phác Xán Liệt, cũng không biết là anh đã chịu thiệt ở đâu. Anh mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, như muốn đem cậu từng chút mà nuốt trọn, anh không hề chừa cho cậu một khoảng trống nào để trốn thoát. Anh khóa chặt tay cậu trên cửa, môi vẫn mãnh liệt chiếm lấy từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Bạch Hiền gần như mất hết lí trí, cậu không thể nào hiểu được Phác Xán Liệt là đang làm gì. Sau những gì cậu suy nghĩ về viễn cảnh Phác Xán Liệt sẽ hỏi cậu những câu hỏi căn bản cậu không trả lời được, tất cả chỉ là một nụ hôn cứng rắn thôi sao? Phác Xán Liệt dĩ nhiên đang hôn cậu!

Bạch Hiền cố gắng cự tuyệt nụ hôn đó, tay cậu cố sức vùng vẫy như con thú nhỏ đang tuyệt vọng nắm lấy chút hy vọng cuối cùng trong cái bẫy chết chóc, dĩ nhiên Phác Xán Liệt trước mắt cũng không đến mức sắp giết cậu. Cảm nhận được người trong lòng đang dần mất phản kháng, Phác Xán Liệt cũng chậm rãi rời ra, ánh mắt hối lỗi nhưng hành động liếm liếm trên môi lại có chút vô sĩ. Anh nhìn Bạch Hiền gấp gáp thở vì bị rút cạn dưỡng khí.

"Bạch Hiền..."

Bạch Hiền mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cúc áo của anh, bất đắt dĩ vì đó chính là nơi duy nhất cậu có thể nhìn được trong tình cảnh này, dần điều hòa lại nhịp thở.

"Bạch Hiền, nhìn anh..."

Phác Xán Liệt khẽ tiếng gọi lần thứ hai, Bạch Biền lúc này vẫn không hề phản ứng. Anh đưa tay khẽ nâng cằm cậu, mặt cậu cũng theo lực ấy mà ngẩng lên. Lúc này Phác Xán Liệt mới nhận ra, Biện Bạch Hiền với ánh mắt tan rã ngấn nước, mắt cậu nhìn trực tiếp vào anh, làm anh có chút ăn năn.

"Bạch Hiền anh xin lỗi, anh..." Phác Xán Liệt không biết nói gì hết, định ôm lấy Bạch Hiền nhưng cậu lại bất ngờ vùng người, vẫy khỏi tay anh, xoay người mở cửa, chạy đi thật nhanh. Phác Xán Liệt chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì, chẳng phải mục đích mình trở thành tổng giám đốc của COAM là để tìm gặp và trả thù Biện Bạch Hiền vì đã bỏ rơi mình sao?

"Bạch Hiền, anh nhớ em..."

******

.: TBC :.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ