Chap 17

102 9 0
                                    

Biện Bạch Hiền đứng ngoài hành lang sân thượng cả buổi, gió lạnh hong khô cả hàng nước mắt. Cậu đang sụt sùi đột nhiên nghe có tiếng bước chân phía sau. Cậu giật nảy người quay mặt lại.

"Biện Bạch Hiền?"

"Anh là ai? Sao lại biết tôi?" Bạch Hiền giương ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân vận vest đen trước mặt.

"Lời đồn không phải tự nhiên mà có. Hôm nay được tận mắt giáp mặt quả là vượt khỏi sự mong đợi." Nam nhân tiến tới chỗ cậu, đưa tới trước mắt cậu một mảnh khăn giấy.

Bạch Hiền chần chừ nhưng vẫn lịch sự nhận lấy, bất quá không có sử dụng, vẫn là đem cầm ở trong tay. Cậu thiết nghĩ, người này tướng mạo tuấn tú, dáng vóc cao ráo, ăn mặc lịch thiệp, nếu đem so sánh thì thật sự không hề thua kém Phác Xán Liệt.

"Tôi là Ngô Thế Huân, hân hạnh được biết cậu." Nam nhân chìa tay tỏ ý muốn bắt tay với cậu.

"Ngô Thế Huân? Anh là bạn trai cũ của chị Hạ Lâm sao?"

"Có gì mà ngạc nhiên vậy?"

Bạch Hiền chợt nhận ra hành động của mình có chút bất lịch sự, ngượng ngùng gãi đầu, liền bắt tay với anh.

"Xin lỗi, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Không nghĩ tới có thể gặp anh. Rất hân hạnh, hân hạnh!"

"Chắc là Hạ Lâm cũng kể với em nhiều về anh rồi nhỉ?"

Bạch Hiền cười cười gật đầu, cậu có chút ngượng ngùng vì Ngô Thế Huân vừa gặp đã xưng hô thân thiết với cậu. Cậu khịt mũi cúi đầu, tay đưa khăn giấy lau lên mũi. Ngô Thế Huân nhìn thấy, nhịn không được liền cười một cái. Bạch Hiền có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh ta.

"Anh đã nghe Hạ Lâm kể rất nhiều về em. Hôm nay gặp được em mới nhận thấy lời cô ấy nói không quá chút nào."

"Chị ấy nói gì về em vậy?" Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi, sự xuất hiện của người này làm cậu quên mất vì sao cậu lại mò lên này.

"Cô ấy nói em là đứa trẻ đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn, còn có rất tốt bụng và dễ gần nữa."

"Không phải chứ, chị Hạ Lâm nói tốt về em như vậy sao?" Bạch Hiền đột nhiên bật cười, nụ cười ngây ngô khiến Ngô Thế Huân có chút mê mẩn, khó lắm mới không để lộ vẻ bối rối ra bên ngoài.

"Nhưng đều là nói đúng nga. Còn có một điều không cần Hạ Lâm nói anh cũng cảm nhận được ở em."

"Là gì?"

"Em... rất xinh đẹp."

Bạch Hiền nghe xong liền ngây người, ngại ngùng cúi đầu. Ngô Thế Huân cũng thấy mình có chút lỗ mãng liền tìm cách chữa cháy.

"Sao em lại lên đây một mình vậy?"

Bạch Hiền lại một lần nữa bối rối, nãy giờ cậu cũng quên mất lý do mình lên chỗ này, lại bị hỏi bất ngờ khiến cậu có chút không kịp phản ứng. Ngô Thế Huân nhác thấy cậu không biết trả lời thế nào liền nhanh trí lái sang chuyện khác hỏi han, Bạch Hiền cũng nhanh chóng quên mất câu hỏi vừa rồi. Hai người trở nên ăn ý hẳn, Ngô Thế Huân hỏi một câu, Bạch Hiền cũng trả lời một câu, thỉnh thoảng cậu cũng hỏi lại anh ta.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ