Chap 32

72 10 0
                                    

Mấy ngày hôm nay Bạch Hiền cứ thấy Hạ Lâm có điểm bất thường, bất quá cũng không nhìn ra là có chuyện gì, chỉ thấy cô hay ngồi suy nghĩ bần thần một mình. Cậu đã hỏi Ngô Thế Huân nhưng mà cũng không có kết quả, chỉ biết kể từ hôm cùng ăn tối với Phác Xán Liệt về thì đã như vậy. Bạch Hiền cứ nghĩ mãi, không lẽ là vì chuyện cậu đồng ý để Xán Liệt đi cùng lại khiến cô không vui như vậy, nếu thật là vậy thì cậu biết phải làm sao.

Buổi trưa, Bạch Hiền nhắn tin cho Xán Liệt bảo hôm nay muốn cùng ăn trưa với Hạ Lâm nên nói anh đừng đợi, cũng phải nói hơn nữa giờ anh mới đồng ý. Sau đó cậu chạy đi tìm Hạ Lâm, vừa đến trước quầy tiếp tân đã nhìn thấy mấy cô nhân viên tài vụ quen mặt đứng tám chuyện với nhau. Vừa lúc Như Hoa nhìn thấy cậu liền kéo vào hỏi chuyện.

"Bạch Hiền tôi hỏi cậu, Song Hạ Lâm và tổng giám đốc rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Ách, sao lại hỏi vấn đề này a?" Bạch Hiền cũng thấy khó hiểu nhưng trong lòng lại cảm thấy lo sợ hơn nhiều, không lẽ chưa gì chuyện của cậu và Phác Xán Liệt lại bị người ta phát hiện rồi hay sao?

"Ai nha, cậu đừng giấu giếm nữa, chuyện đó là có người chính mắt nhìn thấy, cậu mau nói thật đi, nếu không sau này tuyệt đối kết quả không có hậu!"

Như Hoa đột nhiên tỏ vẻ nghiêm trọng khiến Bạch Hiền đổ cả mồ hôi lạnh, khẳng định không xong rồi!

"Bạch Hiền mau nói đi. Rốt cuộc có phải là Song Hạ Lâm và tổng giám đốc đang hẹn hò không?"



Hả? Hẹn hò? Hạ Lâm và Xán Liệt?




"Như Hoa, ai bảo cô hỏi tôi chuyện này vậy?"

"Cần gì ai bảo, chuyện này đang làm dậy sóng cả khách sạn rồi."

"Cả khách sạn??"

"Này Bạch Hiền, đi đâu đấy? Cậu còn chưa nói gì cho tôi biết mà, này, đi đâu đấy, này!!"

Bạch Hiền chạy đi một mạch bỏ lại Như Hoa vẫn đứng ngây một chỗ vì chưa có được chút thông tin nào, về phần Bạch Hiền, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ phòng làm việc của Hạ Lâm, không cần gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Chưa kịp mở miệng nói gì đã thấy Hạ Lâm đang ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ đến xuất thần, không biết đã nghĩ đến việc gì lại tập trung đến như vậy.

"Hạ Lâm!"

"Chuyện gì vậy, sao em lại ở chỗ này?" Hạ Lâm bị gọi cho giật mình mới nhận ra Bạch Hiền đã đến ngồi trước mặt, mặt mày có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

"Chị có biết người trong khách sạn đang đồn thổi chuyện gì không?"

"Biết thì đã sao, chuyện đó có gì quan trọng, chị đây còn có những tin tức sốt dẻo đảm bảo sự thật một trăm phần trăm đấy nhé, căn bản không cần để ý đến những tin nhảm nhí của bọn họ!"

"Thật vậy sao?" Bạch Hiền nghe Hạ Lâm nói xong cũng không còn lo lắng nữa, đột nhiên chú tâm muốn biết sự thật kinh hoàng mà cô đang nói tới là gì.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ