Chap 39

76 7 0
                                    

"Bạch Hiền ngoan, nói cho anh biết, rốt cuộc vì cái gì em lại muốn tránh mặt anh?"

Xán Liệt tay ôm lấy Bạch Hiền ở trong lòng, thủ thỉ, cậu thì chỉ yên lặng nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa lên ngực anh lắng nghe tiếng tim đập và cảm nhận hơi thở của anh từng đợt phả ra trên đầu. Hai người cứ như vậy hơn nửa giờ, chỉ im lặng nằm đó, không ai nói gì cả. Xán Liệt nhắm mắt lại,  nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể thoải mái được rồi, Bạch Hiền lại về bên anh rồi. Anh hít một hơi thật sâu, từng chút một cảm nhận mùi hương trên người cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, khoảnh khắc này mới yên bình làm sao. Bạch Hiền cũng mệt mỏi nhắm mắt lại, nương theo tiếng thở của anh mà dần chìm vào giấc ngủ, mấy ngày này cứ suốt ngày nghĩ đến anh, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, đến tối thì cứ nằm mơ thấy ác mộng rồi thức trắng đêm, bây giờ có anh bên cạnh rồi còn lo gì nữa chứ. Bất giác nhớ tới lý do mình bỏ đi, cậu mới giật mình khỏi cơn mộng, cựa quậy muốn rời khỏi người Xán Liệt. Anh khó hiểu nhìn cậu, trong đáy mắt cậu rõ ràng đang cất giấu điều gì đó không thể nói với anh, điều này đang làm cậu lo lắng không yên.

"Bạch Hiền?"

"Xán Liệt, hay là, hay là... anh về đi."

"Anh vừa mới vất vả tìm được em, hiện tại em lại muốn đuổi anh đi?"

"Nhưng mà, tôi... tôi thấy chúng ta không thể tiếp tục gặp nhau được nữa."

"Vì sao?"

"Vì... vì tôi không... không có yêu anh." Nói ra những lời này quả thật rất khó khăn.

"Bạch Hiền, em nghĩ anh là thằng ngốc đúng không? Rõ ràng em biết anh sẽ không tin lời em mà, hơn nữa, nói dối chẳng phải rất khó khăn hay sao? Em cần gì làm khó mình như vậy?" Xán Liệt anh còn không hiểu rõ cậu hay sao?

"Tôi..."

Xán Liệt cầm lấy tay của Bạch Hiền, ánh mắt cầu khẩn tha thiết nhìn cậu: "Bạch Hiền, đừng trốn tránh anh nữa, có chuyện gì thì cứ nói với anh, chúng ta cùng nhau đối mặt, có được không?"

"Nhưng, tôi sợ..."

"Em đừng sợ, chỉ cần em đứng sau lưng anh là được rồi, có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ giúp em gánh vác."



Ngốc quá đi, anh nghĩ tôi sợ chuyện gì chứ? Tôi chỉ lo những người xung quanh anh, cả những người bên cạnh tôi sẽ đau khổ, anh gánh vác chuyện này như thế nào chứ?!



"Cái đó, chủ tịch..."

"Mẹ của anh? Chẳng lẽ, bà ấy bắt em phải rời bỏ anh?"

"Không phải không phải!" Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, giải thích liên hồi: "Chủ tịch chỉ là lo cho cuộc sống sau này của anh thôi, bà ấy nói không có tôi thì cuộc sống của anh mới tốt đẹp được. Nếu tôi và anh cứ như vậy, chỉ sợ tôi sẽ phá nát tương lai của anh..."

"Cái đồ ngốc này!" Xán Liệt giận dữ cắt ngang lời nói của cậu, hiện tại anh chỉ hận không thể làm cho tên nhóc này hiểu ra sự việc, nhưng hận nhất vẫn là bản thân anh không thể là cho cậu tin tưởng.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ