Chap 37

63 8 0
                                    

Nói đến hiện tại, người muốn gặp thì tránh mặt không thấy tăm hơi, người muốn tìm để hỏi chuyện thì lại chẳng có cách nào liên lạc, nhưng người không muốn thấy mặt lại lù lù xuất hiện nói những chuyện vớ va vớ vẩn, nhiêu đó cũng đủ làm Xán Liệt mệt mỏi rã rời. Anh hiện tại cứ như con quay vậy, một mình phải đối mặt với biết bao nhiêu là chuyện, thật sự anh sắp không chịu đựng nổi nữa. Bạch Hiền đối với anh mà nói giống như pin năng lượng vậy, không có cậu anh cũng như một người máy hết pin, cái gì cũng không thể làm được, chỉ có một cách để giải quyết, tìm ra cậu! Nhưng mà anh biết phải làm sao bây giờ, cậu vừa mới trốn tránh anh cả một tuần dài, vừa mới gọi đến giảng giải mọi chuyện xong, hiện tại lại tránh mặt anh lần nữa. Vừa rồi may mà anh nghĩ ra cách đòi trừ lương để gặp mặt giải thích mới có thể gặp được mặt cậu, nhưng lần này đến cả điện thoại cũng không thấy có tín hiệu, anh dùng cách nào để uy hiếp cậu đây? Mới nói Bạch Hiền cậu đúng thật là quá nhát gan rồi, bà Trần mới gọi đến hỏi mấy câu liền tránh mặt anh cả tuần, bây giờ bà ấy nói rõ ràng hơn lại khiến cậu buồn khổ trốn đến nơi nào không rõ, phỏng chừng lần này nếu Xán Liệt không thể tìm ra, cậu nhất định sẽ trốn ở nơi đó đến chết già mất. Bạch Hiền này cái gì cũng không thể chắc, nhưng chuyện trốn tránh thì cậu là giỏi nhất rồi, chỉ sợ lần này cậu đã rất kiên quyết muốn rời xa Xán Liệt thì nhất định sẽ không để anh tìm ra dễ dàng như trước, nếu thật như vậy thì anh xong rồi, xong thật rồi.


Xán Liệt đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng hết quãng đời còn lại của anh để bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu, nhưng bây giờ thế nào, bù đắp thì vẫn chưa thấy thể hiện gì trái lại anh đã hại cậu phải trốn chui trốn nhủi hết lần này đến lần khác. Đôi khi anh cũng thấy mình thật vô dụng, đến bảo vệ người mình yêu cũng làm không xong còn nói gì đến bù đắp tình cảm. Anh cái gì cũng không dám chắc, chỉ có thể khẳng định một câu, anh yêu Bạch Hiền, cả đời này cũng sẽ chỉ yêu một mình cậu, ai cũng không thể ngăn cản, cho dù là mẹ anh hay là một Lưu Thinh Thinh, bất kể là ai cũng không được, kể cả Bạch Hiền!






Bạch Hiền, dù sao em cũng đã từng chấp nhận một Phác Xán Liệt gây ra cho em rất nhiều tổn thương, vậy coi như em từ bi bác ái, à không, coi như em rộng lòng phổ độ, cũng không phải, coi như em... như em thế nào nhỉ... à..



Nói chung thì, anh xin em chấp nhận luôn Phác Xán Liệt ích kỉ chỉ muốn ở bên cạnh em cả đời này, được không?



Mới nói, em đã thừa nhận yêu anh rồi thì đừng lo, anh sẽ làm phiền em cả đời!





*******************************************



[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ