Chap 49

63 10 0
                                    

Mới nói chẳng biết trước đây Bạch Hiền có ăn ở thất đức với ai hay không mà gần đây chuyện xảy ra với cậu thật không thể đếm xuể, bất quá chuyện vui thì ít mà chuyện không vui thì đầy ra đó. Hôm qua cậu cùng với Ngô Thế Huân đi họp ở một công ty đối tác, giữa chừng hắn lại nhận được điện thoại của bệnh viện bảo là Lộc Hàm đang đau bụng oằn oại, vậy là hắn bỏ hết công việc đang làm chạy đến chỗ của cậu ấy, báo hại cậu phải một mình xử lý hết đống văn kiện cùng với đối tác đến tối mịt. Vừa xong việc ra về thì lại chẳng còn bóng dáng một chiếc xe buýt nào, cuối cùng cậu phải đi tàu điện ngầm về nhà, lúc xuống tàu mới phát hiện ra bóp tiền đã bị người ta lấy mất, thật khiến cậu khóc không ra nước mắt. Sáng sớm hôm nay, cậu mới bước ra khỏi nhà được mấy bước đi thì trời lại mưa tầm tã chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Ngồi trong một tiệm cà phê ven đường nhìn ra ngoài đường ướt mưa, cậu chậm rãi thở dài.

Điện thoại trên bàn bỗng dưng rung lên không ngừng, cậu không nhanh không chậm nhận máy.

"Em đang ở đâu đấy?"

"Ở tiệm cà phê gần nhà, vừa đặt chân ra ngoài thì trời đổ mưa nên vào trú tạm." Vừa nhắc đến thời tiết Bạch Hiền không khỏi cảm thấy ngán ngẩm.

"Địa chỉ?"

"Làm gì?"

"Anh đến đón em."

Bạch Hiền mở to mắt có chút ngạc nhiên, lại nhớ đến hôm trước Xán Liệt vì đưa cậu về nhà mà mắc mưa sau đó cảm lạnh suốt mấy ngày, chẳng lẽ lại khỏi nhanh như vậy?

"Đã khỏi bệnh chưa?"

Xán Liệt xoay ghế nhìn ra cửa sổ, cố nén chất giọng nghèn nghẹt của mình nói vào điện thoại: "Đỡ nhiều rồi."

"Đỡ rồi thì ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh đi, bây giờ trời đang mưa rất lớn, anh ra ngoài nhỡ lại cảm nặng hơn thì phải làm sao?"

Bên kia điện thoại tự dưng lại im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều có vẻ nặng nhọc của Xán Liệt, Bạch Hiền cảm thấy có chút kì lạ nên lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Không có, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Em quan tâm anh như vậy làm anh thấy rất~~ cảm động."

Bạch Hiền chỉ cười trừ: "Chỉ sợ anh bệnh nặng sẽ đến làm phiền em thôi, ai thèm quan tâm đến anh chứ!"

"Này, em trở mặt nhanh thật đấy." Bạch Hiền nghe xong lại cười ha ha, hai người cùng nhau huyên thuyên cả buổi đến lúc trời tạnh mưa, mọi người trong tiệm cũng đi gần hết, lúc này Bạch Hiền mới dặn dò Xán Liệt vài câu rồi cúp máy, sau đó cuốc bộ đến trạm xe buýt để đến khách sạn.

Nói thật, trước đây Bạch Hiền đã từng nghĩ chuyện của cậu và Xán Liệt đã thật sự kết thúc rồi, ngay cả khi cậu và anh gặp lại nhau cậu vẫn không thể tin rằng hai người sẽ lại có thể được như trước kia. Thời gian trước, lúc cậu rời khỏi biệt thự Phác gia chưa được bao lâu, cậu đã từng nghĩ đến chuyện quên đi Phác Xán Liệt, cố gắng làm việc chăm chỉ kiếm tiền, sau đó cưới một cô vợ rồi sinh con nối dõi nhà họ Biện, đến lúc già thì sẽ về quê sống bằng lương hưu cùng vài mảnh đất nhỏ, cuộc sống sẽ như vậy bình yên mà trôi qua. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cậu thật ngốc muốn chết, mỗi lần nghĩ đến cậu đều tự cười mình, cười muốn nội thương luôn. Trước kia thì không nói, bây giờ Biện Bạch Hiền là ai chứ, là người của Phác Xán Liệt a, người mà anh yêu thương nhất trên đời này chính là cậu a. Mỗi lần nhìn thấy chiếc nhẫn bạch kim yên vị trên tay mình, Bạch Hiền đều thật muốn vỗ ngực tự hào nói với tất cả mọi người rằng "Biện Bạch Hiền tôi là người yêu của Phác Xán Liệt a."

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ