Chap 58

61 7 1
                                    

Buổi tối, Xán Liệt lái xe đưa Bạch Hiền về nhà, nấn ná một lúc lâu rồi mới ra về, sáng sớm hôm sau lại lái xe đến đón cậu đi làm. Hạ Lâm vừa mới tỉnh ngủ đi ra mở cửa đã thấy mặt Xán Liệt làm cô nổi đóa xém chút nữa đã mắng ầm lên.

"Lại là anh? Tôi nhớ không lầm cách đây tám giờ đồng hồ anh vừa mới từ đây đi ra thì phải, mới sáng sớm anh lại chạy tới đây làm gì?"

"Tôi đến đón Bạch Hiền đi làm."

Hạ Lâm nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của Xán Liệt thì liếc mắt không thèm để ý đến, xoay lưng đi vào nhà, hừ, cười tươi như vậy làm gì?

"Bạch Hiền vừa mới dậy thôi, anh đợi thằng bé thay quần áo rồi ăn sáng đã."

"Em ấy ở trong phòng sao?" Xán Liệt vừa nói chân vừa từng bước đi đến cửa phòng Bạch Hiền, tay cũng đặt ở nắm cửa rồi, nhưng vì bị một giọng nói mang theo sát khí dí vào tai khiến anh rất không tình nguyện mà thu tay về.

"Anh mà dám mở cửa thì sẽ lập tức bị đá ra khỏi đây!" Hừ, hung dữ như vậy làm gì? Anh chỉ là muốn xem Bạch Hiền thay đồ thôi mà, cũng không phải là chưa từng thấy qua, cho anh một chút phúc lợi sáng sớm cũng đâu có mất mát gì chứ!

Xán Liệt khịt mũi xoay người ra ghế sô pha ngồi chờ, chừng mười phút sau mới thấy Bạch Hiền đã thay xong áo sơ mi trắng và quần âu đi ra. Bạch Hiền nhìn thấy anh thì cười tít mắt định chạy đến ôm nhưng mà chợt nhìn thấy cái liếc mắt như muốn thiêu đốt cả thế giới của ai kia liền dừng lại đúng lúc.

Bữa ăn sáng kết thúc cũng đã bảy rưỡi hơn, Bạch Hiền bị Xán Liệt kéo đi như một cơn gió, cậu còn chưa kịp hỏi Hạ Lâm có muốn đi cùng xe với bọn họ không kia mà.

"Em bị ngốc à? Chưa bị cô ta nhìn đến thủng mặt đã là may mắn lắm rồi, em còn muốn để cô ta ngồi cùng xe, cô ta còn không giành lấy ghế phụ lái sau đó lại liếc ngang liếc dọc suốt đường đi?"

"Anh nhỏ mọn thật!" Bạch Hiền dẩu môi lên giở giọng hờn trách, ai ngờ lại bị Xán Liệt hôn lên một cái khiến cậu đỏ bừng mặt, "Anh là đồ lưu manh!"

Xán Liệt khởi động xe, trên gương mặt biểu lộ ý cười không hề che giấu, "Vậy rốt cục anh là nhỏ mọn hay là lưu manh đây?"

Bạch Hiền không biết là giả vờ hay thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, sau đó thành thật trả lời một câu khiến Xán Liệt bật cười khanh khách, "Ừm, anh là đồ lưu manh, nhưng cũng là đồ nhỏ mọn."

"Ngốc! Mau thắt dây an toàn vào đi." Xán Liệt đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, miệng cười rất tươi. Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên liền hồi, Xán Liệt điều chỉnh lại tốc độ rồi nhận máy.

"Mẹ, có chuyện gì?"

"Con đang ở đâu?"

"Trên đường đến khách sạn, có việc gì?"

"Trên đường đến khách sạn? Ha, con đang nói dối mẹ phải không?"

"Con nói là đang trên đường đến đó, tin hay không là chuyện của mẹ, nhưng mà nếu đã không tin thì mẹ còn gọi hỏi con làm gì?"

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ