Chap 27

94 8 0
                                    

Buổi sáng trời lập xuân rất mát mẻ, thoáng đãng, không khí ở miền quê lại càng trong lành hơn. Ánh nắng vàng xuyên qua những tán lá xanh non mỏng mượt rọi vào cửa sổ, sáng chói. Biện mẫu từ cửa phòng bước ra, mắt lờ mờ theo thói quen đi đến phòng Bạch Hiền, giọng nói có hơi lè nhè vì mới thức giấc, vừa đi vừa gọi.

"Bạch Hiền, con dậy chưa? Sáng rồi, chẳng phải hôm qua ngủ rất sớm hay..."

Lời nói bị cắt đứt bởi cảm nhận dưới chân, hình như bà vừa đạp phải vật gì. Biện mẫu chuyển ánh mắt xuống phía dưới, đập vào mắt là một sinh vật lạ đang cuộn trong chăn bông nằm ngay ở cửa, cả người trốn trong chăn chỉ lộ ra một nhúm tóc đen nhánh, rối bời. Bà giật mình đến quên cả buồn ngủ, cả người hốt hoảng đến run bần bật, hét loạn: "A... Chuyện gì vậy? Là ai, sao lại ở trong nhà tôi thế này??"

'Sinh vật lạ' nghe động tĩnh liền bò dậy, mặt ngơ ngác ngước nhìn Biện mẫu. Anh vì đột ngột bị hét loạn vào mặt mà bối rối, tay chân luống cuống không biết làm sao cho phải. Bạch Hiền từ trong chăn nghe thấy giọng mẹ mình ồn ào ngoài cửa liền giật mình chạy ra ngoài.

Quên mất, hôm qua Xán Liệt đến đây vào nửa đêm, vẫn chưa có nói với ba mẹ!

Cửa phòng vừa mở, Xán Liệt liền tung chăn chạy đến trốn sau lưng Bạch Hiền, Biện mẫu lơ ngơ không hiểu chuyện gì, định mở miệng hỏi thì Bạch Hiền đã lên tiếng giải thích.

"Mẹ, đừng sợ đừng sợ. Đây là Xán Liệt, là bạn của con, đêm qua đến đây hai người đều đã ngủ nên còn chưa có nói..."

Biện mẫu nghe Bạch Hiền giải thích một hồi mới dần bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên khách sáo, ngượng ngùng nhìn Xán Liệt vẫn đang trốn đầu lưng Bạch Hiền mặt mũi ngơ ngác đến phát tội.

"Thật ngại quá, làm con sợ rồi. Là bác không phải, xin lỗi con..."

"Cái kia, không... không có sao... ạ.." Xán Liệt lắp bắp.

"Mẹ, chi bằng mau đi nấu cái gì đó bỏ bụng được không, con đói..."

Biện mẫu lúc này mới máy móc gật đầu, xoay người đi vào trong bếp, bên trong nhanh chóng truyền đến âm thanh nấu nướng. Bạch Hiền quay đầu nhìn Xán Liệt sau lưng mặt mũi kì quái, đầu tóc rối mù, đột nhiên bật cười. Cậu cúi người dọn ổ chăn rồi đem vào phòng, Xán Liệt cũng ngơ ngác đi theo vào. Bạch Hiền đặt chăn gối xuống giường, cẩn thận sắp xếp lại, đột nhiên trên giường cảm nhận được một lực phía sau làm chiếc nệm lún xuống. Cậu xoay người liền nhìn thấy Xán Liệt giang tay chân thành hình chữ 'đại' siêu lớn trên giường của cậu.

"Phác Xán Liệt dậy mau, anh đang làm gì trên giường của người khác vậy hả?"

Xán Liệt nhăn nhó mặt mũi, cả người co rúc nép sát vào người Bạch Hiền, trong miệng nghèn nghẹt cái gì không nghe rõ.

"Xán Liệt, anh dậy mau dậy mau dậy mau..."

"Em có thể ngưng nháo một chút được không? Anh mệt muốn chết rồi, để anh ngủ thêm một phút, một phút nữa." Xán Liệt nhừa nhựa rúc vào trong người Bạch Hiền càng sâu, Bạch Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, đang định xoay người đêm cất chăn gối thì bật một cái cả người đều ngã lên giường. Một cánh tay nặng trịch gác lên người. Bạch Hiền bất ngờ nghiêng đầu liền bắt gặp gương mặt của Xán Liệt phóng to cực đại trước mắt, có chút ngỡ ngàng.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ