Chap 23

83 9 0
                                    

Vào những ngày mùa đông lạnh giá như hôm nay, ngồi ở một góc nhỏ nhìn ra đường lớn, nhâm nhi một tách cà phê ấm áp là điều tuyệt nhất. Một người con gái thân ảnh nhỏ gầy ngồi yên lặng trong quán cà phê, bên tai văng vẳng điệu nhạc ưa thích từ tai nghe vang lên đều đều. Cô ngẩn đầu ra đường lớn nhìn những người những xe tấp nập qua lại. Đột nhiên một hình ảnh kinh diễm hiện ra ngay trước mắt, một người con trai dáng vóc hơi thấp, phỏng chừng khoảng một mét bảy, đang đi bộ bên kia đường, phía sau cậu ấy là một người vận vest đen, có vẻ là người làm ăn, người đó âm thầm đi sau lưng người con trai nhỏ nhắn kia, cách khoảng năm sáu bước chân, chỉ lẳng lặng đi theo sau, không bắt chuyện, cũng không có ý định cho người phía trước biết đến sự có mặt của mình. Hai người yên lặng, một cách chậm rãi nhất có thể xuyên qua dòng người đông đúc đi về một hướng. Cô gái bỗng dưng mỉm cười, cầm lấy điện thoại trên bàn, tủm tỉm nhấn nhấn vào màn hình. Một lát sau, trên trang chủ của một diễn đàn cập nhật một dòng trạng thái:

"Chỉ cần vẫn còn nhìn thấy cậu ở trong mắt, thế giới của anh sẽ không còn lạnh giá nữa!

P/s: Các chị em, mạnh mẽ lên! :))"


******



Bạch Hiền bất thần đứng nhìn một tờ lịch được treo trong cửa hàng, hôm nay đã là hai mươi ba rồi nga. Ngày mai là giáng sinh rồi, ngày mai là sinh nhật của Xán Liệt.

"Cậu trai, vào trong xem thử đi, mua quà cho người yêu vào lễ giáng sinh rất thích hợp nga."

Một bà cô đứng tuổi tươi cười mời cậu, cậu chực xua tay nói không cần, thế nhưng không biết nghĩ cái gì liền tươi cười mở cửa bước vào trong. Tiếng phong linh réo rắt vang lên.

Bạch Hiền bước vào trong cửa hàng, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp nơi, bất quá không phải mùi hương của hoa. Cả cửa hàng tràn ngập một màu tím đậm nhạt đan xen, rất bắt mắt, là hoa bướm! Bạch Hiền bước gần đến cẩn thận cầm lấy một nhánh hoa chìa ra ngoài, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên mấy cánh hoa nhiều màu sắc, mỏng mượt như nhung và có hình dạng như con bướm sặc sỡ đang đậu trên cành.

Ở đâu đó bên ngoài cửa hàng một thân ảnh đang trầm ngâm si mê nhìn ngắm bàn tay kia. Phác Xán Liệt ngây ngốc một chỗ.

Tử la lan*?? Thinking of you?

*Hoa tương tư, còn gọi là hoa bướm, tên tiếng Pháp là hoa Pensée

Anh ngỡ ngàng nhận ra điều gì đó, Bạch Hiền đang ngắm nghía những bông hoa tương tư? Đây chẳng phải là đang nhớ đến anh sao? Bạch Hiền đang nhớ đến anh? Một cổ nhiệt toát ra, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi. Trái tim anh bỗng như nhẹ hẫng đi, cả người lâng lâng, không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Anh cẩn thận quan sát người bên trong, thấy cậu vừa ngắm hoa vừa cười khẽ. Phác Xán Liệt thề là anh đã rất kiềm chế để ép bản thân không nhảy cẫng lên. Anh hiện tại vui mừng muốn chết, quả nhiên Bạch Hiền vẫn luôn nhớ đến anh. Điều này có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, cơ hội để bên cạnh Bạch Hiền, lần này anh nhất định sẽ không để Bạch Hiền rời xa anh nữa, nhất định.

[Longfic] [ChanBaek] Tôi chờ em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ